Cuộc chiến của những người bạn

Họ là những người bạn của nhau, đã cùng nhau chơi bên nhau 4 năm ở Milan. Rạng sáng thứ tư tới, họ dẫn dắt hai đội bóng của mình chống lại nhau trong một cuộc chiến được cả thế giới đợi chờ, Milan-Barcelona...

Cuộc chiến giữa hai người bạn Carlo và Frank (trái) hứa hẹn hấp dẫn.

Họ là Carlo Ancelotti và Frank Rijkaard.

Từ mùa hè năm 1988 cho đến tháng 5/1992, số phận của họ cùng cắt nhau ở một điểm mang màu đỏ-đen và có tên AC Milan. Họ cùng chơi cho đội bóng bách chiến bách thắng thời ấy trong 3 mùa giải với HLV Arrigo Sacchi và một mùa với Fabio Capello. Ancelotti đến từ Roma năm 1987 với một tinh thần chiến đấu tuyệt vời dù có một cái đầu gối bầm giập ("Trong đấy toàn ốc vít với đinh thôi").

Và như cố chủ tịch Roma - Dino Viola - có lần tiết lộ, ông cho "Carlo đại đế" sang Milan chỉ vì chiều lòng ông bạn Silvio Berlusconi (sau này, Berlusconi đã trả ơn lại bằng cách cứu Viola khỏi vòng lao lý trong vụ điều tra mang tên "Bàn chân sạch" và "Bàn tay sạch").

Rijkaard đến Milan một năm sau đó từ Real Zaragoza, "bãi đỗ xe tạm thời" của ông sau mâu thuẫn nặng nề với Cruyff ở Ajax. Berlusconi không muốn có Rijkaard, mà lại thích tiền vệ người Argentina Claudio Borghi của Lazio, nhưng Sacchi đã mê Rijkaard như điếu đổ từ mấy năm trước và ông nhất quyết đòi ông chủ phải đưa Rijkaard về để đá cặp với Ancelotti.

Dưới bàn tay nhào nặn của Sacchi, Ancelotti-Rijkaard trở thành cặp tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới lúc đó khi Ancelotti là cái đầu của Milan, cũng là người tung ra những cú sút sấm sét từ cự ly 30 mét, còn Rijkaard là người "dọn dẹp" cho cả đội ở tuyến giữa. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhưng những kỷ niệm không bao giờ mất đi!

2. Tại sân tập Milanello, Rijkaard lúc nào cũng vui vẻ. Frank ngày ấy rất thích nói chuyện với các phóng viên, một thói quen vẫn còn giữ đến tận bây giờ, và có khi ôm ghì cả những người vừa mới phỏng vấn mình. Mỗi khi Sacchi nhìn thấy Rijkaard thao thao bất tuyệt với các nhà báo về pressing, về những sơ đồ chiến thuật trên sân của Milan, ông chỉ nhếch mép cười, như thầm nhủ: "Cậu ngây thơ quá, Frank ơi!". Một hôm, Van Basten chạy ra ôm Rijkaard và tát nhẹ một cái vào má bạn. "Đừng nói linh tinh, kẻo lộ hết bí mật Milan bây giờ". Rijkaard cười và cánh phóng viên cũng cười. Tiền vệ người Hà Lan bao giờ cũng là người họ quý nhất của Milan.

Ancelotti lại khác. Ông quá thận trọng và khôn ngoan. Ông là một thủ lĩnh trong phòng thay quần áo cũng như trên sân. Nhưng trước mỗi trận đấu, cùng với mấy người bạn thân Tassotti, Maldini, F.Galli, ông có một thói quen kỳ lạ: đổ Coca Cola, đường và chất giải nhiệt vào cái nồi, nấu lên và uống. Họ gọi đó là "beverone" (tạm dịch: đồ uống kỳ quặc). Họ đổ thứ nước quái đản ấy vào những cái ly và khuyên những đồng đội trẻ hơn uống cùng.

Lúc ấy, Ancelotti trở thành một người khác hẳn. Ông nói: "Ba chiến thuật của chúng ta ngày hôm nay là... nem, bánh giò và thịt băm". Cái trò trẻ con nghịch ngợm ấy đã theo họ suốt 4 năm ở Milan, cho đến khi Ancelotti treo giày năm 1992. Tassotti có lần kể, vì uống thứ nước ấy mà Rijkaard có lần đã bị đau bụng và không dự một trận quan trọng của Milan. Nhưng Frank không trách Carlo, chỉ có Sacchi làm điều ấy, và Frank bảo vệ bạn mình.

Trên sân, họ cùng nhau đoạt 2 Cúp C1 (1989, 1990), 1 Cúp Liên lục địa (1989), 1 Siêu Cúp Châu Âu (1990), 1 Siêu Cúp Italia (1989) và 1 Scudetto (1992). 14 năm kể từ trận cuối cùng họ bên nhau, con đường đi của họ đã cắt nhau vài lần ở Champions League mấy năm qua, buồn - vui lẫn lộn. Mới nhất, vào tháng 3 vừa qua, họ lại ôm nhau trên sân San Siro trong trận Milan - Barca 2-1, trận chia tay Albertini, cũng là trận kỷ niệm năm thứ 20 của triều đại Berlusconi. Trận đấu của những người bạn, cho những người bạn, vì những người bạn.

Ai trong số họ thắng rạng sáng thứ tư tới đều là sự tôn vinh của trường phái bóng đá Milan trên thế giới. Hầu hết những con người kiệt xuất của Milan bất diệt ngày ấy đều trở thành những HLV có tài và gặt hái vô số thành công. Những HLV ấy có tên Sacchi, Gullit, Rijkaard, Van Basten, Donadoni, Ancelotti, Baresi, Evani, Eranio và rồi sẽ có thêm Tassotti, Maldini, Costacurta như một dòng vô tận không ngưng nghỉ của những người "rossoneri".

3. Đầu mùa bóng, Carlo gọi cho Frank: "Tớ muốn gặp cậu trong trận chung kết Champions League ở Paris. Sẽ rất vui đấy". Frank trả lời: "Còn gì bằng. Sau đấy, bất luận thế nào, mình cũng phải đi ăn". Cuộc hẹn ấy đã không thành, bởi họ sớm gặp nhau tại bán kết. Giữa quá khứ và tương lai của họ và 2 đội bóng là một mối duyên kiếp nào đó từ trận chung kết 1994, cũng với một người Hà Lan làm HLV bên phía Barca (Cruyff).

Bây giờ, các CĐV Milan và cả hai người sẽ lại sống giữa những hoài niệm và hiện tại một lần nữa. 13 năm trước, ngày Rijkaard chia tay Milan, họ đã viết một băngrôn trên sân San Siro: "Frank, thà mất 100 chiếc cúp vô địch Champions League còn hơn là mất anh". Nhưng rạng sáng thứ tư tới, họ sẽ phải lựa chọn, và dĩ nhiên họ sẽ chọn Champions League. Frank là cho tương lai, một tương lai không còn Carlo.

Theo Trương Anh Ngọc
Lao Động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng