Cuộc khủng hoảng thứ 2 của Inter - Mourinho

Sau 8 năm mới lại có một đội bóng chọc thủng lưới Inter đến 3 bàn nhanh đến thế, chỉ 15 phút. Lật lại hồ sơ các đội mà Mourinho cầm quân, mới chỉ có 3 trận bị thủng lưới 3 bàn, nhưng khi đến Serie A, chỉ sau 19 trận, thảm bại ấy đã đến với Mou.

Nhưng sự báo động không chỉ ở những con số thống kê.

Khi Mourinho thừa nhận sai lầm

Quá dễ để thừa nhận là mình sai lầm sau mỗi thất bại. Nhưng sau khi thừa nhận sai lầm, làm gì mới là điều quan trọng. Những nhà bình luận calcio nhận ra rằng, một trong những điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của vị HLV người BĐN, là ông sử dụng truyền thông như một công cụ để che giấu mình. Nhưng không phải điều gì ông cũng có thể bao biện và che giấu được hết.

Trước micro của kênh Sky sau trận thua Atalanta, trận đấu tệ hại nhất của Inter từ đầu giải đến giờ, Mourinho nhận hết lỗi về ông và sau đó khẳng định, cuộc khủng hoảng nhân sự đã khiến ông hết sự lựa chọn.

Vấn đề ở chỗ, người ta không thể kêu ca một khi đã dành quá nhiều thời gian vào việc trừng phạt một chú nhóc đầy tài năng (Balotelli), đã không cho một tiền vệ có những đóng góp rất lớn trong 2 Scudetto trước ra sân (Dacourt) và đầy đọa lên khán đài 2 người mà ông mà đã tìm mọi cách để đưa về (Quaresma, Mancini).

Sai lầm của Mourinho là để Crespo đá chính thay vì Adriano, Chivu lên đá tiền vệ lấp vào vị trí của Muntari bị treo giò. Và cầu thủ người Rumania đã nhanh chóng bị các tiền vệ Atalanta nghiền nát. Khi Adriano, Obinna và Figo vào sân, Inter đã chơi tốt hơn, nhưng tất cả quá muộn.

Cẩn thận đấy, Mourinho!

Đội bóng của Mourinho đang rơi vào cuộc khủng hoảng thứ 2 trong một mùa bóng đầy rẫy thăng trầm. Cuộc khủng hoảng thứ nhất xảy ra cuối tháng 10, khi Inter hòa liền 2 trận không bàn thắng với Genoa và Fiorentina và sau đó, thắng Reggina lẫn Udinese ở phút cuối cùng. Nhưng dường như cuộc khủng hoảng hiện tại có thể kéo dài hơn nữa.

Những dấu hiệu về sự hụt hơi đã được nhìn thấy rõ từ trận thắng khó khăn và không xứng đáng trước Siena ở vòng cuối cùng của năm 2008, kéo theo một kì nghỉ Đông dài không đem đến một điều gì tích cực. Họ hòa trong thế thua trước Cagliari, thắng một cách khó nhọc Genoa chỉ còn 10 người ở Cúp Italia trong hiệp phụ và ngã gục trên sân Atalanta.

Chưa có hồi kết

Không có nhiều lí do lạc quan để tin rằng, cuộc khủng hoảng này sẽ nhanh chóng kết thúc, vì đội bóng hiện tại phơi bầy quá nhiều vấn đề. Nó đang đi theo vết xe đổ của Inter Mancini mùa trước: đốt cháy quá nhiều năng lượng trong giai đoạn đầu giải, để rồi sau đó hụt hơi khi mùa xuân đến, với một loạt các chấn thương của các cầu thủ trụ cột và suýt mất Scudetto.

Inter đã đoạt chức VĐ mùa Đông 2009, nhưng những tính toán của Mourinho khi Serie A đi qua được nửa chặng đường đã không được thực hiện hoàn hảo.

Inter đã không nới rộng cách biệt với Juve từ 6 điểm lên hơn nữa mà đã bị rút xuống chỉ còn 3.

Cũng chính thời điểm này mùa trước, ở vòng 19, những vấn đề của Inter đã được bộc lộ trong trận thắng Parma 3-2 (Inter bị dẫn 1-2 đến phút 87, trước khi Ibra ghi 2 bàn ở những phút cuối).

Cuộc khủng hoảng bắt đầu chính từ ấy, kéo dài đến tận trận cuối cùng của Serie A, cho đến khi Ibra trở lại và ghi 2 bàn trong nửa tiếng cuối trận gặp Parma, kéo lại Scudetto.

Từ đó cho đến hết tháng 3, Inter tưởng như đã vượt qua tất cả (thắng liền 3 trận), nhưng cũng thua thêm 2 trận nữa (Napoli 0-1, Juve 1-2) và bị Liverpool loại khỏi Champions mấy ngày sau lễ kỉ niệm bách niên.

Nhưng thời điểm ấy, đội bóng và bản thân Mancini đã bị xáo trộn ít nhiều khi biết Moratti đã đạt được thỏa thuận với Mourinho từ tháng 12/2007.

Không ai nói Mourinho là một HLV tồi và Inter hiện tại không đủ khả năng đoạt Scudetto, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy Inter 2009 kém hơn nhiều so với Inter 2008.

Inter cùng kì mùa trước không tốn đến 60 triệu euro để đưa về bộ ba Quaresma-Mancini-Muntari, chưa hề thua trận nào ở Serie A (mùa này đã thua 2), đã ngẩng cao đầu vượt qua vòng đấu bảng Champions League.

Inter Mourinho đã thay đổi đến 3 sơ đồ chiến thuật nhưng lại phải quay về với sơ đồ cũ của Mancini mùa trước mà hiệu quả còn kém hơn nhiều.

Thất bại trên sân Atalanta chỉ là hệ quả cuối cùng của một quá trình đi xuống, khi mà Inter đã chỉ có thể đứng vững trong thời gian qua nhờ sai lầm thô thiển của trọng tài (ở Siena) và sự phung phí đến mức hào phóng của một chân sút Cagliari (Acquafresca).

Trong hoàn cảnh suy sụp về yếu tố kĩ thuật, Mourinho không thể mong đợi gì hơn ngoài vấn đề tinh thần, khi các học trò đã bị dồn đến chân tường sẽ vùng lên.

Đấy là lí do tại sao Inter sẽ quyết đấu và quyết thắng với Roma ở TK Cúp Italia đêm mai, để lên giây cót tinh thần cả đội trước trận đấu với Sampdoria cũng đang khủng hoảng vào cuối tuần này.

Nhưng ở trận ấy, Mourinho sẽ vắng Ibra (treo giò). Vắng anh, có thể sẽ là một Inter rất khác. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ không còn cơ hội để vào sân ở hiệp 2 và đem đến chiến thắng cho Inter như anh đã làm trước Genoa ở Cúp Italia.

Inter không Ibra sẽ thay đổi theo 2 hướng, tích cực, hoặc tiêu cực, nghĩa là thắng lợi và tạm bước ra cơn khủng hoảng thứ 2, hoặc lại thêm một thất bại nữa và để Juve bám sát.

Theo Anh Ngọc
Thể thao Văn hóa

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá