Cúp C1 Đông Nam Á: Brunei chơi bóng về đêm

Chưa có lần nào đi làm giải thể thao ở nước ngoài mà tôi sợ “rớt” bài vì Brunei tổ chức một giải bóng đá mà khi tan trận đấu đã là 12 giờ đêm.

Hỏi các bạn phóng viên Brunei, họ cho biết Brunei là đất nước Hồi giáo, trong ngày phải làm lễ cầu nguyện xen kẽ với công việc, nên phải từ 20 giờ trở đi, mọi người mới rảnh để đi coi bóng đá.

Từ nơi ở đến sân bóng quá xa, không thể đi bộ. Brunei không có xe ôm, mà taxi thì quá đắt, anh em phóng viên phải đi nhờ xe của khách sạn. Tan trận đấu đêm về đã gần 1 giờ. Không lẽ cứ mì gói hoài, bèn đi bộ ra phố kiếm cái gì bỏ bụng.

Cửa tiệm vắng ngắt người, không như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi ở TP HCM luôn tấp nập về đêm. Lang thang hết phố này qua phố khác chỉ gặp những dòng người lao động đến từ Philippines, Indonesia, Myanmar lũ lượt kéo nhau về các cư xá. Hỏi họ còn chỗ nào ăn đêm, chỉ thấy những cái lắc đầu. Không thể kiếm chỗ ăn đêm, cũng như không có vũ trường, karaoke và rượu bia ở xứ sở này.

Sân bóng đá ở Brunei khá nhiều, mà toàn là sân đẹp. Quảng trường trung tâm thành phố là một sân cỏ rộng thênh thang, mặt cỏ đẹp như sân gôn, đèn điện sáng trưng. Thanh thiếu niên Brunei tha hồ đá bóng về đêm ở đó. Cổ động viên bóng đá thì rất ít, nhưng cuồng nhiệt. Chỉ có vài trăm cổ động viên của đội bóng chủ nhà DPMM ở Cúp C1 Đông Nam Á, nhưng đồng phục đỏ hẳn hoi, và thúc trống thúc chiêng thì như có lửa đốt như kiểu trống trận Quang Trung ở Bình Định vậy.

Chẳng biết có phải vì thế mà đội bóng DPMM 2 trận bị thủng lưới trước thì đều vùng lên để rồi một trận gỡ hòa 2 - 2 với Tobacco (Thái Lan) và một trận thắng ngược 2 - 1 trước Quan Thuế (Myanmar).

Từ chuyện đêm liên quan đến chuyện ngày. Ngủ trễ nên nhóm PV thể thao chúng tôi thường dậy trễ. Từ KS Jubilee nơi chúng tôi tá túc sang KS Riverview nơi các đội bóng ở và là bản doanh của BTC Cúp C1 Đông Nam Á khá xa. Mỗi lần bỏ ra 10 đô Brunei (tương đương 10 đô Singapore hay 100 ngàn đồng VN) để đi taxi cũng xót.

Tôi đã đi bộ kiểu đi hành quân vội vàng như thời lính tráng mất hết 30 phút. Thấy kiểu đi bộ này, BHL của HAGL cũng cảm động và dễ dàng hơn trong việc cung cấp thông tin.

Vô tình đi qua tòa đại sứ Mỹ, liền đưa máy ảnh lên làm vài “pô” phong cảnh đã thấy nhân viên an ninh đến bảo xóa hết những hình đã chụp. May mà còn có thẻ phóng viên thể thao đang làm giải C1 Đông Nam Á nên không gặp rắc rối gì.

Sáng qua chúng tôi gặp ông Phạm Ngọc Viễn đang làm giám sát giải. Ông Viễn than mỗi đêm phải đến 3 giờ mới ngủ. Cứ độ này khi làm xong giải ở Brunei trở về nhà, nhịp sống sinh học thay đổi, chắc cứ lấy đêm làm ngày.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá