Đằng sau cuộc chiến Gạch và Gỗ

Tâm điểm của lượt đấu 18 vẫn là đại chiến Gỗ - Gạch. Một trận đấu mà ông Calisto chỉ thốt lên hai chữ ''Good game'', trong khi Kiatisuk của HAGL nhấn mạnh ''Crazy game!''.

Kiatisak cũng đã có lúc nổi nóng - Ảnh: VNN
Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Lưu điện thoại vào tận sân Long An hỏi: ''Có mùi gì không? Gỗ đang thắng sao bỗng lại thua nhanh đến thế?''. Thực chất thì câu hỏi của ông Lưu cũng đã có nhiều người hỏi.

Những nghi vấn xuất phát từ sự đa nghi mà nhiều người từng nghe bầu Đức của Gỗ tuyên bố sẽ ủng hộ Gạch vô địch. Nhưng thực tình có chứng kiến tận mắt cuộc đại chiến ấy và có xem, có nghe, có thấy nhưng gì mà ống kính không thể quét hết mới hiểu họ ''cú'' nhau thế nào và đàng sau cuộc đại chiến ấy là cái gì?

Khi vua bị thóa mạ

Ông Dương Mạnh Hùng là người đã được ban tổ chức tuyển rất kỹ trước khi ấn vào cầm còi trận đấu này. Nhìn vẻ mặt và quan sát kỹ sắc thái ông Hùng thì thấy rõ cả trận trọng tài này rất lạnh.

Nhưng cái lạnh ấy không làm giảm được những cái đầu nóng và cái lạnh ấy không lan tỏa được đến hai trợ lý của ông là Trương Thế Toàn và Thanh Nghĩa.

Khi quyết định quả 11 mét, ông Hùng đã nhận ngay áp lực từ trước khi tham khảo với trợ lý Thanh Nghĩa. Hai cầu thủ Văn Đàn, Bá Khôi của Gỗ qùy lạy ông như tế sống và nếu sai thì chính là ông không rút thẻ với hành vi thoá mạ này.

Hiệp một kết thúc, sân Long An không có chỗ để trọng tài vào trong nghỉ ngơi nên tất cả đều diễn ra ở giữa sân. Trong cái cảnh thanh thiên bạch nhật ấy, bầu Đức rời bỏ khu kỹ thuật đến bàn trọng tài có lẽ để nhắc nhở và để phàn nàn.

Rất bản lĩnh, Dương Mạnh Hùng chặn ngay: ''Anh không phải bận tâm đâu, em làm rất công tâm. Lỗi cố tình ngăn cản một bàn thua và thẻ đỏ là nằm trong khung luật!''.

Bầu Đức không có cửa nói với trọng tài đã quay qua các nhà báo để phân trần và tất nhiên những lời than nặng lời ấy không thể không đến tai các trọng tài ngồi rất gần đấy.

Dương Mạnh Hùng vẫn rất tỉnh với thái độ lạnh lùng khi bình luận viên Quang Huy xuống sân thắc mắc chiếc thẻ đỏ ấy do lỗi gì và có phải vì Quốc Tuấn chửi trọng tài hay không? Mạnh Hùng từ tốn nhắc lại: ''Thẻ đỏ trực tiếp lỗi ngăn cản một bàn thua, ngoài ra không vì lỗi nào hết''.

Thực chất thì tất cả đều dí vào Mạnh Hùng mà quên đi cái lỗi rất cơ bản trước tình huống dẫn đến quả 11 mét đó. ''Lỗi'' mà trợ lý Thanh Nghĩa giơ cờ lên rồi vội vàng hạ xuống và đó là lý do để Mạnh Hùng để Carlos thoát xuống. Cái lỗi của trợ lý 2 Thanh Nghĩa không được camera của VTV quét thấy, nhưng có thể băng ghi hình của BTC thì có.

Cũng trận đấu ấy Dương Mạnh Hùng phải ém còi tình huống khác cũng từ trợ lý. Lần này là trợ lý 1 lại cũng là trọng tài FIFA: Ông Trương Thế Toàn. Tình huống rút ngăn tỷ số xuống 2 - 3 mà sau đó chính ông Giám đốc Kỹ thuật của Gỗ phải ra tận mép sân chắp tay vái ông Toàn.

Ông Toàn không có ý kiến gì cũng đồng nghĩa với việc ông khẳng định mình đúng. Cái đúng mà ban tổ chức đang đau đầu với đơn kiện và lại phải ngồi hàng giờ để xem băng.

Phải thừa nhận không có bàn thắng này thì Gạch khó có cửa vùng lên bởi trước đó Gỗ phòng ngự khá kín kẽ. Gỗ thực sự bắt đầu sụp từ sau bàn thua ấy chứ không phải từ khi chỉ còn 10 người.

Trong sự sụp đổ này, Gỗ có một sai lầm rất lớn là quá cay cú trọng tài. Hình như họ chưa được trang bị một tư tưởng đá trong trạng thái bị ép cho dù họ không ít lần được hưởng lợi từ việc trọng tài ép đối phương ở các trận cầu khác và ở những mùa giải trước.

Khi Hoàng Anh Gia Lai đang viết đơn kiện thì tổ trọng tài bị ''khủng bố''. Cả Văn Đàn lẫn Quốc Tuấn vùng khỏi tay đồng đội rời khu kỹ thuật hùng hổ lao đến bàn trọng tài thóa mạ cả tổ trọng tài. Dương Mạnh Hùng vẫn bình thản đến lạnh lùng, trong khi 2 trợ lý Thanh Nghĩa và Thế Toàn lấm lét thấy rõ.

Ông Hùng có vẻ tin rằng mình an toàn (với BTC) vì ít ra là BTC đã tin tưởng nhờ ông và hình như ông Hùng cũng khẳng định được rằng mình không có lỗi khi đưa ra những quyết định liên quan đến trận đấu dù nhiều người nói rằng cái thẻ đỏ ông rút ra là quá ác.

Cái từ ''ác'' mà người ta nhắc đến liên quan đến thói quen mà các trọng tài mình hay nhân nhượng khi có suy nghĩ cố tình cản một bàn thua thì cho một quả 11 mét và một thẻ vàng là đủ rồi.

Giữa cái đủ, cái thường làm và thường thấy rất hay bị dư luận lên án nhưng với khung luật và với cách lý giải của mình thì ông Hùng tin mình không sai.

Hậu trường và hiện trường

Khán đài VIP sân Long An chỉ có một dúm bé téo tẹo và ở đấy người ta không khó để nhìn ra từng khuôn mặt ngồi trên đấy. Ông Riedl ngồi cạnh ông Lam (Việt kiều Thụy Sỹ) bạn ông ở hàng đầu. Hàng sau là ông Thắng bầu của Gạch và sau nữa là ông tân Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn ngồi cạnh ông thanh tra Vũ Hạng.

Khi còi kết thúc trận đấu nổi lên, nhìn lên khán đài thì Riedl đã đi từ hồi nào và chỉ còn lại ông Tuấn, ông Hạng vồn vã bắt tay ông Võ Quốc Thắng chúc mừng.

Dưới sân, ông Đoàn Nguyên Đức bực bội tiến đến ban trọng tài lớn tiếng sau đó quay qua báo giới phân trần: ''Gạch nói tôi chơi nơi hậu trường, nhưng hôm nay cầu thủ tôi thua vì bị chơi ở hiện trường. Chúng tôi chưa bao giờ kiện trọng tài, nhưng hôm nay thì phải kiện. Ban tổ chức không xử thì tôi không chơi với bóng đá nữa…''.

Tính cách và cách phát biểu của ông Đức thì ai cũng biết. Và trên sân Long An hôm ấy nhiều người đã bình thường hóa với những lời phát biểu nặng nề của ông Đức.

Ông thua và ông ức nên cứ để ông xả hết những gì mà ông cho là bị dồn nén. Có điều ai cũng thấy rất rõ là ông đã không ủng hộ Gạch vô địch như ông từng nói.

Nơi cánh cổng duy nhất dành cho các quan chức và cầu thủ, HLV và lãnh đạo hai đội bóng lại chính là nơi được chứng kiến nhiều cảnh hỉ nộ ái ố sau một cuộc đại chiến.

Khi Hoàng Anh Gia Lai ra xe khán giả không mạt sát họ như họ từng mạt sát trọng tài. Đấy là điểm son của khán giả miền Tây chân chất như bản tính và cuộc sống của họ.

Nhiều người chen nhau cố bắt tay Kiatisuk chỉ để nói hai chữ: ''Đừng buồn!''. ''Sắc'' có lẽ mắc cỡ với cảnh anh hùng hổ ở cuối trận đã chắp tay xin lỗi mọi người và anh được tán thưởng rất nhiều.

Văn Đàn mắt vẫn còn đỏ hoe trong khi thủ môn Quốc Tuấn thì mặt đỏ bừng như người say rượu. Không biết Tuấn và Đàn có thấy mình hùng hổ với trọng tài như thế là sai không, nhưng rõ ràng cái nóng của họ hình như nó bị cảm ứng và lây lan từ lãnh đạo, từ những người máu ăn thua đến cùng cực.

Khi các cầu thủ Gạch bước ra cổng, họ được tung hộ như những người hùng. Minh Phương, Tài Em, Carlos, Tostao… bị đeo bám, bị đu đến khổ sở. Họ đã qua cái ''sướng'' của một đội bóng thắng trận và bây giờ là đến khán giả nhà ''sướng'' và chia sẽ với họ.

Ông Calisto đi sau cùng, nhưng nét mặt không phấn kích và cũng không vui như mọi khi. Ông bình thản nói hai chữ ''Thank you'' trước những lời chúc tụng rồi cúi đầu ra xe.

Trận đấu đã tàn, cuộc vui của người hâm mộ Long An cũng đã nguội, bây giờ còn lại cái gì?

Một đơn kiện nêu rõ 2 tình huống; một cuộc trả nợ ngọt ngào của Gạch bằng chính cái phương sách mà Gỗ từng hạ họ; một mối hận được duy trì và gia tăng thêm sau một cuộc chiến; một ông bầu đã đời với điều mà 2 năm rồi giờ mới làm được và một ông bầu ấm ức hậm hực vì thua ai thì thua chứ không thể thua nó…

Cuộc chơi có những lúc đã không còn là cuộc chơi, nhưng ban tổ chức thì sẽ phải chúi đầu vào báo cáo, vào băng hình để xử và để lý giải…

Đằng sau một cuộc chiến có khi lại là những bản án vô bổ, là những mối ân oán được bơm vào đầu cầu thủ vì hơn ai hết họ hiểu cuộc chơi của mình có khi nó không phải là chơi.

Video đang được xem nhiều

Màn múa rồng ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng
Màn múa rồng ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá