Dấu ấn

TP - Nhìn lại trận thắng Olympic Indonesia 2-1 đêm 6/6, có thể thấy dấu ấn của ông thầy người Áo đã rất rõ ràng, Olympic Việt Nam thời A.Riedl khác với Olympic Việt Nam thời Mai Đức Chung: Khác về cách bố trí con người lẫn cách chơi.

Sự trở lại của sơ đồ 4-4-2 với lối tấn công biên quen thuộc như một đặc sản mà HLV A.Riedl không thể bỏ được, dường như đó là chiếc chìa khóa duy nhất mà ông dùng để mở cánh cửa thành công.

Với trời mưa và cụ thể là đối thủ tầm tầm như  lympic Indonesia thì ông A.Riedl đúng. Lối chơi biên ấy rõ là là thực tế và hiệu quả hơn nhiều so với lối chơi truyền thống của người Indonesia là đan lát, phối hợp ngắn dựa trên nền tảng thể lực.

Lý thuyết là như thế nhưng sự thật là những gì các cầu thủ Olympic Việt Nam thể hiện, chí ít là trong hiệp một của trận đấu đã khiến khán giả sốt ruột. Những đường bóng xuống biên thì tốt, nhưng từ biên vào cho các tiền đạo thì lại dở. Bởi thế cả hai bàn thắng của Olympic Việt Nam lại chẳng liên quan gì đến chiến thuật mà ông A.Riedl đã bày ra.

Bởi vậy, mưa và sự thăng hoa của cá nhân cầu thủ lại trở thành nhân tố tích cực làm nên chiến thắng chứ không phải là một lối chơi rõ nét, thuyết phục.

Olympic Việt Nam đã đi tiếp và làm nên lịch sử nhưng có điều gì đó khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy lo lắng, nhất là khi SEA Games 24 sắp đến gần. Olympic Indonesia mà thực chất là U20 Indonesia như chính HLV đội này tự nhận, yếu hơn nhiều so với Olympic Lebanon, Oman nhưng chưa bao giờ người hâm mộ lại thấy thót tim như lần này.

Màn trình diễn của thầy trò A.Riedl đúng là trong mưa, cứ nhạt nhòa. Và chắc chắn là người ta sẽ nhớ đến Vũ Phong nhiều hơn là dấu ấn của ông thầy người Áo. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá