Đau đầu chống bạo lực

TP - Cảnh sát đã tăng cường những biện pháp an ninh mạnh mẽ hơn đã được áp dụng cho các giải đấu tại Italia nhưng những biện pháp mới chưa đủ sức trấn áp những cái đầu nóng.

Người dân Italia đặt hoa tưởng nhớ CĐV xấu số Gabriele Sandri trước cửa nhà anh
Sau cái chết của viên cảnh sát Filippo Raciti hồi tháng Hai trong lúc ngăn chặn một cuộc ẩu đả giữa CĐV hai đội Catania và Palermo tại Sicily, những biện pháp an ninh mạnh mẽ hơn đã được áp dụng cho các giải đấu tại Italia.

Nhưng những cuộc phá phách cuối tuần qua của các nhóm ultras cho thấy những biện pháp mới chưa đủ sức trấn áp những cái đầu nóng.

Tiền vệ người Hà Lan Clarence Seedorf từng chơi cho Sampdoria, Inter Milan và hiện là AC Milan đã thốt lên rằng những vụ bạo động ngày Chủ nhật vừa qua giống như một cuộc nội chiến.

Vậy bóng đá Italia cần phải làm gì để ngăn chặn những vụ bạo động, những cuộc tấn công lẫn nhau giữa các nhóm CĐV và giữa các nhóm CĐV với cảnh sát?

Bài học từ nước Anh

Tình trạng bạo lực tại Italia hiện nay có nhiều điểm tương đồng với bóng đá Anh thập kỷ 70, 80 thế kỷ trước. Vụ bạo động dẫn tới cái chết của 39 CĐV, hầu hết là của Juventus, trong trận chung kết Cúp C2 năm 1985 giữa Liverpool và Juventus trên SVĐ Heysel khiến bóng đá Anh bị gạt ra khỏi đời sống bóng đá châu Âu trong 5 năm.

Cùng với án phạt của UEFA, chính phủ Anh cũng đề ra nhiều biện pháp mạnh để chống lại các hooligan như thay ghế ngồi cho các khán đài đứng, lắp đặt các thiết bị an ninh trên khán đài nhằm giúp cảnh sát nhận diện và buộc tội hooligan bằng những án tù thích đáng.

Khi thảm họa Hillsborough xảy ra năm 1989 cướp đi sinh mạng của 96 người do bị đè bẹp vào hàng rào ngăn khán đài, những tấm rào cao được thay thế bằng hệ thống rào thấp lè tè chỉ mang tính ước lệ nhưng được lực lượng an ninh giám sát chặt chẽ.

Với những biện pháp đó, nạn hooligan chỉ còn thi thoảng xuất hiện trong những chuyến ra nước ngoài thi đấu của đội tuyển Anh hoặc các CLB còn tình trạng bạo lực trong nước gần như biến mất hoàn toàn.

Vậy mà tại Italia ngày nay, tình hình lại trái ngược hẳn. Tại giải trong nước, các nhóm ultras hung hăng bao nhiêu thì khi cùng đội tuyển ra nước ngoài lại hiền lành bấy nhiêu.

Bóng đá Italia phải làm gì?

Bóng đá Italia mới hồi phục sau cơn bão dàn xếp tỷ số, dẫn tới việc Juventus bị tước ngôi vô địch, bị đánh tụt hạng còn một số CLB khác bị trừ điểm.

Nhưng cơn bão đó không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của bóng đá Italia khi đội tuyển màu thiên thanh đăng quang ngôi vô địch World Cup 2006 còn AC Milan lần thứ 7 giành danh hiệu vô địch Champions League hồi tháng 5.

Vậy nhưng bên ngoài sân cỏ, bóng đá Italia lại không thành công được như vậy.

Sau vụ Sandri, LĐBĐ Italia đã ra lệnh hoãn các giải đấu vào cuối tuần này. Nhưng điều đó có lẽ là chưa đủ, kể cả khi hoãn các giải trong vài tuần. Buộc các CLB phải thi đấu trên sân không khán giải vài trận có thể sẽ hiệu quả hơn.

Cùng với đó là những biện pháp mạnh tay, theo cách của người Anh, phải được áp dụng. Các SVĐ phải được hiện đại hóa với toàn bộ khán đài lắp ghế, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ hơn.

Dĩ nhiên những biện pháp này đòi hỏi một sự đầu tư tốn kém từ chính phủ do không nhiều CLB có đủ tiềm lực tài chính để trang trải.

Italia thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai EURO 2012 và mới đây cũng từ bỏ ý định chạy đua đăng cai World Cup 2018 phần lớn cũng là vì không giải quyết được vấn nạn bạo lực trong bóng đá.

Nếu không giải quyết được vấn đề, bóng đá Italia sẽ mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc! 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá