ĐTVN – Olympic Brazil: Sợ gì Goliath !

ĐTVN chỉ là David trước một Olympic Brazil là Goliath khổng lồ. Thế nên, chỉ có 3 điều đặt ra: một là chơi được, hai là không để thua quá nhiều và ba là bằng cách nào đó chọc thủng lưới đối phương dù chỉ 1 lần.

Để làm được điều đó, các tuyển thủ không được để lòng ngưỡng mộ của họ dành cho Ronaldinho, Pato, Anderson, Diego... biến thành nỗi sợ hãi.

Khi sợ hãi, người ta không bao giờ thể hiện được bất cứ phẩm chất gì của mình. Điều đó đồng nghĩa với một nguy cơ: chúng ta vốn dĩ đã thua sút rất nhiều so với đối phương trên mọi phương diện, thì người Brazil càng không thể trầy vi tróc vảy.

Calisto lâu nay được ca tụng như một chuyên gia tâm lý. Ở Tiger Cup 2002 với ĐTVN và ở ĐTLA trong suốt 5 mùa rưỡi chơi tại V-League, ông ít nhiều cho thấy điều này. Nhưng trước một thách thức quá lớn (dù đây chỉ là giao hữu), tự bản thân các cầu thủ phải biết cách điều chỉnh, biến vinh dự thành một dạng động lực chơi bóng.

Sẽ không có cơ hội cho chúng ta lấy bài tấn công làm đòn đánh phủ đầu hòng kích thích tinh thần. Brazil là bậc thầy về kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Họ kiểm soát bằng các đường chuyền nhanh, ít chạm và tự tin xử lý trong các động tác khó.

Sự tự tin chỉ đạt được nếu chúng ta không chơi bóng vô tổ chức, đánh mất quyền kiểm soát bóng dễ dàng, vì lấy được bóng trong chân đối thủ còn khó hơn cả việc “xâu kim” Ronaldinho.

Trong những ngày qua, một nguyên tắc Calisto đặt ra, đó là chơi đơn giản, liên tục chuyền bóng và di chuyển theo khối. Họ làm khá thành thục, trừ 1 điều, đó là thiếu tính chính xác khi di chuyển và chuyền bóng ở tốc độ cao. Đó là một trở ngại, và không loại trừ các tuyển thủ phải điều chỉnh.

Thủng lưới: nguy cơ nào lớn nhất ?

Dĩ nhiên là sẽ thủng lưới. Có xếp thêm hậu vệ và nối thêm tay cho Phan Văn Santos, chúng ta cũng vẫn không thể giữ sạch lưới. Điều đặt ra chỉ là hạn chế số bàn thua.

Song, muốn hạn chế bàn thua lại phải nhận diện được các miếng đánh tiềm năng của đối thủ. Olympic Brazil với hệ thống tấn công trực diện gồm bộ tứ Ronaldinho – Pato và Diego – Anderson thường đe dọa đối phương bằng các pha đan bóng trung lộ (chứ không phải từ cánh). Họ bật tường nhóm 2 rồi đâm thẳng vào vị trí của trung vệ. Họ bật tường nhóm 3 với 2 pha chạm bóng làm nền cho cầu thủ thứ ba đâm xuống vào khe giữa trung vệ và hậu vệ cánh. Brazil đã đè bẹp Singapore trong hiệp 1 với lối chơi này.

Nguy cơ này đòi hỏi hàng phòng ngự của ĐTVN phải duy trì cự ly và các trung vệ đặc biệt tỉnh táo, phán đoán để bọc lót. Kể cả các tiền vệ phòng ngự cũng phải đeo bám và các tiền vệ cánh như Bảo Khanh (phải) và Thành Lương phải lùi về hỗ trợ.

Còn nguy cơ thủng lưới từ các tình huống cố định sau những cú đá phạt của Ronaldinho, Diego hay Anderson, nếu có xảy ra trên thực tế, cũng chẳng có gì đáng trách. Vì các cầu thủ trình độ kém hơn thường phạm lỗi khi kèm người. Và vì 2 trong số 3 cái tên nói trên đều là những chuyên gia đá phạt hàng đầu thế giới.

Liệu David có cho Goliath dính đòn?

Về cơ bản, lối chơi ông Calisto ứng dụng cho ĐTVN là những ý tưởng copy từ Brazil, cũng đậm chất Latin (dĩ nhiên ở trình độ thấp hơn nhiều). Với sơ đồ 4-2-3-1, ĐTVN chơi với không chỉ 1 mũi nhọn Công Vinh mà có thêm cả Bảo Khanh, Thành Lương thường bó vào trong, chơi bóng cùng các tiền vệ rồi biến thành mũi nhọn ẩn. Cộng với Minh Phương trong vai trò tiền vệ tổ chức (thay Tài Em bị đau nhẹ, dự bị), hệ thống tấn công này thiếu sức mạnh, không biết càn lướt, nhưng lại khá sắc và tiềm ẩn nhiều đột biến.

Mặt khác, Olympic Brazil là đội bóng khá mất cân đối giữa lực lượng tấn công và lực lượng phòng ngự, ít nhất là xét về mặt danh tiếng. Alex Silva đá xấu bị thẻ đỏ trong trận đấu với Singapore, rồi hàng thủ Olympic Brazil hứng chịu hàng loạt cú sút ở các cự ly khác nhau có thể xem là những ví dụ. Sự xuất hiện của trung vệ trẻ mới đầu quân cho Bayern Munich, Breno, trám vào vị trí của Alex Silva có lẽ cũng sẽ không thay đổi được nhiều điều.

Calisto trước trận đấu có nói 1 câu, rằng ĐTVN phải cố gắng nắm bắt các cơ hội. Nói như thế có nghĩa là ông tin các học trò của mình sẽ tạo ra được những cơ hội để ghi bàn. Nên các mũi công rất cần phải sắc và chơi hợp lý. Còn việc ai trong số Công Vinh, Bảo Khanh, Thành Lương, Minh Phương ghi bàn cũng đều là vinh dự cho BĐVN. Kể cả thủ môn Phan Văn Santos. Biết đâu đấy, với một cú sút phạt trực tiếp, người Brazil sẽ gọi anh là Juda...

Dự đoán: 1-3

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng