Euro xa và gần

Euro xa và gần
TP - Chủ một quán bia trên đường Đê La Thành suốt đêm mặt nặng mày chì. Dường như ông không còn chịu đựng nổi cảnh tuần nay, cái quán của mình đi ra đi vào vẫn chỉ là mấy đứa nhân viên.

> Hiệu ứng Sheva - Sex - Mafia

Xóm giềng tụ họp cùng xem Euro trên vỉa hè Hà Nội, cảnh hiếm gặp mùa Euro này. Ảnh: Petrotimes
Xóm giềng tụ họp cùng xem Euro trên vỉa hè Hà Nội, cảnh hiếm gặp mùa Euro này. Ảnh: Petrotimes.

Chủ quán đã đầu tư cả một màn hình chiếu bóng to uỳnh đặt giữa quán, 4 chiếc tivi LCD cỡ lớn làm vệ tinh, đi kèm là những chiếc đầu thu kỹ thuật số HD để xem bóng đá độ nét cao, có giọng bình luận viên Quang Huy, Quang Tùng…

Ông chủ quán là người sành trong cách thưởng thức bóng đá, nhưng có vẻ không sành trong tâm lý khách hàng nghiền bóng đá ở thời cuộc này. Và rồi ông đã phải thốt: “Euro cái khỉ khô!”.

Năm 1996, cũng tại cái quán này, giờ này, tôi và ba đứa bạn cùng phòng trọ không có tiền uống bia, chỉ dám đứng ngoài xem ké vì hôm nào trong quán cũng đông cứng người. Đó thực sự là những ngày hội của cộng đồng túc cầu giáo.

Euro xa vời của thời buổi khó khăn nhưng có sức mạnh kéo mọi người xích lại với nhau.

Thế giới giờ đã gần hơn rất nhiều, đã phẳng hơn rất nhiều trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ truyền thông, thông tin, của những liên kết khối.

Vì thế, việc xem Euro đã được cá nhân hóa tới từng gian phòng trong mỗi ngôi nhà, cảnh tụ tập ăn ngủ cùng bóng đá dần trở thành hoài niệm. Vui cho Euro gần hơn với mỗi người mà buồn cho sự liên kết cộng đồng bị chia xa.

Nói chuyện xa gần trong việc xem Euro của người Việt rồi lân sang những xa gần trên chính mặt cỏ của sân đấu này.

Lịch sử 13 kỳ Euro đã tôn vinh những nhà vô địch, mang trong mình những cá tính, những giá trị truyền thống khác nhau.

Đó là một Italia của lối chơi phòng ngự Catenaccio kinh điển; Là Đức của triết lý libero trong lối chơi từng được “Hoàng đế” Beckenbauer nâng tầm tới đỉnh cao; Là Pháp của bóng đá tấn công lãng mạn với bộ tứ huyền ảo Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana, Luis Fernandez rồi biến tấu đến cực thịnh dưới đôi chân điệu nghệ của Zidane; Là Hà Lan bay trong bóng đá tấn công tổng lực, từng lên ngôi với bộ ba Frank Rijkaard, Ruud Gullit và Marco van Basten; Là Hy Lạp của phòng ngự phản công khoa học gần như không có kẽ hở; Là Tây Ban Nha của tiqui –taca với khả năng chuyền bóng của hàng tiền vệ và năng lực di chuyển không bóng cực tốt của các tiền đạo.

Nhưng Euro lần thứ 14 này đã và đang xa dần cái gọi là bản sắc, truyền thống trong mỗi đội bóng, mỗi quốc gia. Cả châu Âu giờ gần hơn với một thứ bóng đá na ná giống nhau.

Cuộc chơi vẫn còn ở phía trước, chúng ta còn hy vọng sẽ có những thay đổi để khi đăng quang, thấy nhà vô địch châu Âu thực sự có một cá tính riêng, một năng lực mới!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG