Gạch ĐTLA - không dừng ở “cú đúp”?

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đội bóng giành được 2 chức vô địch ở 2 giải chính thức cao nhất là giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia.

Vì là “lần đầu tiên” nên đội Gạch của ông Calisto có vinh dự đi vào lịch sử BĐVN.

Ông Calisto và đội Gạch Đồng Tâm Long An, lần đầu tiên trong lịch sử đoạt cú đúp: Vô địch giải bóng đá Quốc gia và Cúp Quốc gia      

“Chất” chuyên nghiệp của ông Calisto cao hơn của ông Songamsuk là ở chỗ đó. Hai năm trước, Hoàng Anh Gia Lai không có đối thủ ở giải VĐQG nhưng các nhà lãnh đạo đội bóng này - trong đó có ông bầu Thái Songamsuk - chỉ nghĩ đến chức VĐQG mà không hề nghĩ đến Cúp QG.

Họ đã bỏ lỡ thời cơ lập “cú đúp”  và trong tình hình lực lượng của đội như hiện nay, không biết bao giờ đội bóng phố núi mới lại có cơ hội để theo kịp Gạch của ông Calisto.

Thế nhưng ông Calisto cùng các cầu thủ của mình sẽ không dừng lại đó, họ còn sẵn sàng nhắm tiếp đến chiếc Cúp thứ 3 – Siêu Cúp quốc gia báo Tiền Phong vào cuối năm mở đầu mùa bóng mới...

Chưa bao giờ 1 trận chung kết của một giải chính thức do LĐBĐVN tổ chức lại có tỉ số cao như trận CK mùa bóng 2005 này. 5-0, nó vượt qua tất cả những trận đấu đầy kịch tính, đầy hấp dẫn nhưng chỉ có tỉ số tối thiểu. Chiến thắng của Gạch quá dễ dàng vì thế tính hấp dẫn cũng như kịch tính của trận đấu không được bao nhiêu.

Đội thua không thể nằm vật xuống sân mà khóc nức nở khi tiếng còi tan trận của trọng tài cất lên. Vỡ trận thì còn có gì mà tiếc rẻ. Còn đội thắng cũng không thể có được cái giây phút sung sướng đến lịm người khi vừa qua một cuộc chiến thật sự. Họ vui vì đã chiến thắng, thế thôi.

Gạch cùng ông Calisto đã thắng như dự đoán. Họ có đủ những yếu tố để có Cúp QG. Nào là khán giả (tuy chỉ có chừng hơn 1 vạn người chứ không phải 2,5 vạn như dự đoán), nào là đội hình gần đầy đủ những hảo thủ, nào là khát khao chiến thắng, khát khao... đi vào lịch sử.

Mitsustar Hải Phòng không thế. Cũng thiếu vắng cầu thủ trụ cột như Gạch nhưng quan trọng là họ thiếu sự khát khao lập công và ít nhiều là do không có khán giả. Xem đội bóng đất Cảng thi đấu, người ta rất dễ nhận ra họ thiếu thiếu khát vọng chiến thắng.

Một trận đấu mà có quá nhiều cầu thủ chạy... săm sắp hơn là trổ hết thần lực trên đôi chân thì không thể có được chiến thuật gì hiệu quả. Đặc biệt hàng phòng ngự M.HP, 5 bàn thắng quá dễ dàng và hàng loạt cơ hội trôi qua trước mũi giầy các cầu thủ Gạch minh chứng cho sự thiếu mặn mà với chiếc Cúp của M.HP.

Dường như họ cũng... quên mất rằng chiến thắng cũng đồng nghĩa với tiền bạc (đội vô địch được thưởng 200 triệu đồng, đội á quân chỉ được 100 triệu đồng.

Mười năm về trước,  Công An Hải Phòng cũng đã từng thi đấu trong trận chung kết Cúp QG. Đối thủ của họ là Công An Hà Nội được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng các cầu thủ Hải Phòng đã giành Cúp nhờ tinh thần quyết chiến quyết thắng và sự xuất thần của một cầu thủ - tiền đạo Đặng Văn Dũng.

Tinh thần đó hôm nay không có ở các cầu thủ M.HP. “Yếu nhân” của trận chung kết 10 năm về trước  - tiền vệ Đinh Thế Nam - hôm nay ngồi trên ghế HLV  đã không truyền được lửa vào các học trò của mình và đội bóng của ông đã thua cuộc rất thê thảm.

Gạch vẫn đá như ở giải VĐQG (V-League) nghĩa là không thật sự xuất sắc nhưng biết tận dụng triệt để những cơ hội. Nếu so với HAGL hai năm về trước thì họ không bằng, kể cả vẻ đẹp trong lối chơi cũng như sự cuốn hút nhưng tính hiệu quả của họ thì không hề kém. Và chính HAGL cũng vừa được... nếm sự hiệu quả của Gạch trong trận bán kết Cúp QG khi thua tả tơi trước Gạch tới 4 bàn không gỡ.

Xem Gạch thi đấu, người ta dễ nhận thấy nét đặc trưng thú vị của đội  là sự đồng đều của đa số cầu thủ và sự tuân thủ lối chơi mà HLV của họ đã đề ra. Phòng ngự chặt chẽ vốn là sở trường của đội và nó đã phát huy tối đa sức mạnh trong trận CK.

Với đội hình và lối chơi ấy, rất khó tìm được thật nhiều ngôi sao để ghép vào những ô trống giành cho đội hình tiêu biểu những cầu thủ xuất sắc của mùa bóng. Có thể chọn ra được 2-3 người, đó là thủ môn Santos, tiền vệ Phan Văn Tài Em (ghi 2 bàn trong trận CK), Nguyễn Minh Phương (trận này Minh Phương dưỡng thương không đá).

Anh em nhà Rodrigues (tiền đạo) tuy hay nhưng vẫn khó chen chân vào các “ô trống tiền đạo” với Kiatisak (HAGL) và Kesley (Bình Dương)..., họ có thể rơi vào nhóm dự bị. Với các cầu thủ trẻ để chọn vào đội tuyển U23 QG cũng vậy, chỉ Phan Văn Tài Em xứng đáng có mặt trong đội hình chính thức, những cầu thủ nội của Gạch ở tuổi này chưa có ai thật sự khiến người ta (kể cả ông Riedl) phải tiếc rẻ khi lỡ bỏ qua.

Điều đặc biệt rõ ràng, “cú đúp” của Gạch là chiến công chung của một tập thể gắn bó mạnh mẽ chứ không phải quyết định là chỉ trông chờ vào sự toả sáng của một vài ngôi sao. 

Một điều rất quan trọng mà ông Calisto cùng các cầu thủ của mình đã hạ quyết tâm ngay sau đêm đăng quang “cú đúp”, đó là giành chiến thắng trong trận Siêu Cúp trước mùa bóng 2006 mà đối thủ vẫn chính là M.HP. Điều đó gần như hoàn toàn năm trong tầm tay của Gạch.

Ông Calisto cùng Gạch đang tràn đầy hy vọng tiếp tục đi vào lịch sử với danh nghĩa đội bóng giành 3 danh hiệu cao nhất của BĐVN trong một mùa bóng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá