Góc cạnh VIP thể thao

TP- Không quá ngạc nhiên khi Hoàng Anh Tuấn là cái tên hot nhất trong làng thể thao Việt Nam. Đấy là lực sỹ có tài và đã làm thỏa cơn khát huy chương của thể thao Việt Nam trên đấu trường Olympic sau 8 năm chờ đợi.

Anh là một VIP thực sự trong giới VĐV với mức lương “ngất ngưởng”, cùng vô số  ưu đãi đặc biệt.

Tự tin đến... “tinh vi”

Không ít người sau lần tiếp xúc đầu tiên với Tuấn sẽ nói rằng anh hơi bị… “tinh vi”, “vi tính”. Ở một khía cạnh, điều này là hoàn toàn có cơ sở. Bởi xuyên suốt câu chuyện của Tuấn sau một tấm huy chương hoặc một dấu ấn mới, bao giờ cũng là một sự tự tin trên mức cần thiết, thậm chí có phần thái quá. Đơn giản như kiểu, Tuấn cho rằng anh đã phải... “hy sinh” tấm HCV trong cuộc chạy đua cùng Qingquan Long (Trung Quốc), nhằm cầm chắc tấm HCB tại Olympic Bắc Kinh.

Thực tế là sau thời điểm bước lên bục vinh quang, nhiều người cho rằng Tuấn đã “nổ” quá đà và với tấm HCB đã lủng lẳng trên cổ, Tuấn có thể nói gì mà chẳng được. Nhưng với những người gần gũi và thực sự hiểu Tuấn, đơn giản chỉ là Tuấn đang nói về khả năng của mình, nói về cái điều anh có thể làm được ngay từ trong suy nghĩ. Tuấn là như vậy, ngoài đời cũng y chang lúc chuẩn bị vào trận hay đã đi tới thành công.

Tất cả những gì mà Tuấn giành được lúc này đều như được “lập trình”. Nó chẳng có gì quá bất ngờ. Đơn giản bởi Tuấn luôn tin rằng mình sẽ phải làm… bằng được và giành những nỗ lực cao nhất cho nó.

Chuyên gia Stefan Topurov- sư phụ của Tuấn trong chiến dịch giành huy chương Olympic Bắc Kinh 2008 - nói ngắn gọn: “Tuấn là một con người đặc biệt”. Sự đặc biệt mà ông Tuporov muốn ám chỉ có lẽ là tâm lý tự tin luôn tiềm ẩn và sẵn sàng bùng nổ trong Tuấn, bất kể trên sàn đấu lẫn đời thường. Cái đặc biệt ấy xuất hiện ở một môn thể thao luôn đòi hỏi người ta phải làm được những việc phi thường.

“Doanh nhân” thành đạt

Nhìn vào cơ ngơi của Tuấn và gia đình với tòa nhà 3 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi, rộng tới 200 mét vuông tại Nghiêm Thôn (Quế Võ, Bắc Ninh) hẳn không ít người phải thầm ghen tị.

Vẫn biết, nó là thành quả lao động và phấn đấu trong hơn chục năm qua của tất cả các thành viên trong gia đình. Nhưng so với giấc mơ của một cậu bé cao chưa đầy 1m60, mới hơn chục tuổi đầu mà hàng ngày đã phải “cưỡi” trên con xe Minsk chở thịt bò cho mẹ bán ngoài chợ thì quả là vượt ngoài sức tưởng tượng và đáng khâm phục.

Tuấn kể, những ngày cơ cực thuở bé đã giúp “máu” kinh doanh ngấm vào anh. Vì vậy, ngay khi có được thành công nhờ thể thao, Tuấn tính đâu ra đấy cho những dự định đầu tư của mình và bắt nó phải sinh lãi.

Khoản tiền thưởng tích cóp được sau chục năm thi đấu (500 triệu đồng) Tuấn góp với mẹ xây nhà và tận dụng 2 tầng làm CLB thể thao từ năm 2005. Mặt bằng dưới tầng 1, nhà Tuấn mở cửa hàng Internet công cộng với gần 30 dàn máy tính và kinh doanh những mặt hàng gia dụng.

Năm rồi, tấm HCB Olympic đã mang về cho Tuấn khoản tiền thưởng “kha khá” (260 triệu đồng) và anh đã quyết định nâng cấp phòng tập thể hình trở thành 1 “lò” đào tạo VĐV cử tạ với trang thiết bị “xịn” như ở ĐTQG. Nếu tất cả diễn ra theo đúng như lộ trình vạch sẵn, trong tương lai gần, Tuấn sẽ trở thành “ông bầu” cử tạ và có “quân” thi đấu tại các giải trong nước hẳn hoi. Mục tiêu cao nhất mà Tuấn đặt ra là biến nơi đây trở thành trung tâm đào tạo VĐV mạnh và biết đâu sẽ lại sản sinh ra được một Hoàng Anh Tuấn khác?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá