Hãy cứ yêu M.U, nhưng đừng mù quáng

M.U vừa thua trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất mùa (thậm chí còn hơn trận chung kết FA Cup sắp tới), với tỷ số 2-3 trước West Ham.

Hãy cứ yêu M.U, nhưng đừng mù quáng
Điều đáng nói là M.U đã chơi rất bạc nhược, xứng đáng thua và thậm chí có thể thua ít nhất 3 bàn không gỡ trong hiệp 1 nếu Andy Carroll và Dimitri Payet không bỏ lỡ những cơ hội khó tin.

Người ta tự hỏi: liệu trận thua vừa qua có phải là dấu chấm hết cho HLV Louis van Gaal? Sức chịu đựng của các fan M.U cũng chỉ có giới hạn. Liệu họ còn im lặng, hay chỉ phản ứng yếu ớt, trước một sự thật vô cùng tàn nhẫn: Van Gaal đang tàn phá không thương tiếc đội bóng thành công nhất lịch sử bóng đá Anh?

Van Gaal có lỗi trong thất bại của M.U. GĐĐH Ed Woodward cũng vậy. Nhưng trên hết, chính các CĐV M.U mới có lỗi nhiều hơn cả. Họ không thể chỉ phớt lờ cho qua mỗi khi Quỷ đỏ thua, theo kiểu như vừa thua West Ham. Nếu M.U may mắn thắng trên sân của West Ham, cũng không có nghĩa là Van Gaal xứng đáng được tin tưởng ở mùa giải tới.

M.U chỉ trở về với hình hài vốn có, đó là điều tất yếu. Trận thắng Norwich 1-0 trên sân khách cuối tuần qua thật ra chỉ là may mắn, chứ không phải là sự khẳng định của thực lực và bản chất. May mắn không thể cứ song hành mãi với M.U. Cần phải có thực lực và niềm tin, xuất phát từ nền tảng là điểm mạnh về chuyên môn.

Hãy cứ nhìn Leicester City. Đội bóng khiêm tốn này bất ngờ vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 nhờ một chút ít may mắn và sức mạnh đáng gờm cả về lối chơi (công, thủ đều giỏi) cũng như cá nhân (có Mahrez, Vardy, Kante thi đấu quá xuất sắc).

M.U là đội bóng thuộc loại giàu có nhất và được hâm mộ nhất thế giới, nhưng không có nghĩa là họ có quyền phớt lờ nhu cầu chính đáng và cảm xúc của giới CĐV khắp năm châu. Tình yêu mà các CĐV dành cho M.U không chỉ là sự tôn sùng tuyệt đối sức mạnh của kẻ chiến thắng, như Quỷ đỏ dưới thời Alex Ferguson.

Khi Ferguson giải nghệ, M.U rơi vào giai đoạn chuyển giao thoái trào là kết cục được dự đoán trước, nhưng rất ít người hình dung đội chủ sân Old Trafford lại nhạt nhòa và đáng thất vọng như dưới thời Van Gaal.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của M.U với ông thầy Hà Lan (như chiến thắng 3-2 trước Arsenal) quá ít. Còn lại, đa phần là những kết quả đáng thất vọng dù thắng hay thua. M.U chơi như một đội cửa dưới trước West Ham, sợ sệt và rất thiếu ý tưởng. Chuyện De Gea hay phần nào đó là Anthony Martial quá xuất sắc đôi khi cũng có hại, bởi nó khiến M.U ỷ lại và chỉ biết dựa vào hai cầu thủ trên.

Hãy cứ yêu M.U, nhưng đừng mù quáng - ảnh 1
Martial đã lập cú đúp trước West Ham, nhưng Van Gaal vẫn trông chờ anh lập hat-trick. Quá thiếu công bằng! De Gea đã rất nhiều lần giải cứu M.U, nhưng trước West Ham anh chỉ thể hiện phong độ trung bình khá. Lập tức, Quỷ đỏ thua trận đấu mà họ buộc phải thắng.

Khi M.U ghi 2 bàn trong một trận đấu, các fan của họ có quyền trông chờ vào ít nhất 1 trận hòa. Nhưng Quỷ đỏ đã thua xứng đáng trước West Ham, bất chấp hàng thủ của họ (nếu xét về thống kê lọt lưới) vẫn thuộc hàng xuất sắc hàng đầu Premier League. Hãy tẩy chay M.U và Van Gaal, khi chưa quá thỏa hiệp và nhu nhược với sự trì trệ mang tên Van Gaal.

Không cần chối bỏ tình yêu M.U, chỉ cần biểu tình để phản đối, gây áp lực buộc lãnh đội Quỷ đỏ phải sa thải Van Gaal. Để M.U lại có hy vọng, dù khó khăn, ở mùa giải tới.

Theo Bongdaplus

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá