Khi có thầy Tô

Khi có thầy Tô
TP - Giá như ông HLV Calisto cứ lặng lẽ sang Quảng Châu, không cần thông báo cho cầu thủ mà ngồi tít một góc khán đài ghi chép thì có lẽ các cầu thủ đã không mất sự tập trung mà để thua nặng đến thế.

Ông Calisto lúc đầu tính không sang Quảng Châu, rồi sau chiến thắng ấn tượng của đội Olympic Việt Nam trước Bahrain, ông Tô lại đổi ý. Lúc đầu chỉ định làm “quan sát viên” hỗ trợ HLV Thanh Hùng, sau lại trực tiếp chỉ đạo. Cầu thủ đội Olympic hiểu rằng, khả năng có được lên đội tuyển hay không phụ thuộc nhiều vào những gì thể hiện ở Quảng Châu. Nhưng tất cả lại muốn ông Calisto đóng vai trò là ông thầy chấm bài chứ không phải là ông giám thị đứng săm soi phía sau lưng.

Sự có mặt của ông HLV trưởng, không ngờ lại có tác dụng ngược: hoặc làm cho các cầu thủ căng cứng về tâm lý và từ đó dẫn đến sai lầm; hoặc khiến các cầu thủ nôn nóng trong một thế trận cần bình tĩnh.

Hiển nhiên các cầu thủ trẻ chưa đủ bản lĩnh để có thể tập trung tuyệt đối cho trận đấu bất chấp việc ông Calisto có mặt ở khu huấn luyện hay không. Khi không có mặt ông thầy, sự hưng phấn đến một cách tự nhiên. Tại Cup 1000 năm Thăng Long ở TPHCM cách đây không lâu, cũng chính những cầu thủ này, dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng đã chơi tốt và đoạt chức vô địch. Ở Quảng Châu, họ thắng khi không có mặt thầy, nhưng lại thua tan nát khi ông Tô xuất hiện.

Thực tế cũng chẳng phải lỗi của HLV Calisto, ông cũng muốn đội Olympic Việt Nam chơi tốt hơn nhưng lại không lường được sự có mặt của mình lại tác động đến tinh thần cầu thủ- thứ vũ khí mà Olympic Việt Nam đã từng có.

Điều ấy còn cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam, có tinh thần chiến đấu, có khả năng chuyên môn nhưng lại thiếu bản lĩnh. Olympic Việt Nam hôm qua, U.19 VN và U.16 đã chứng minh rất rõ điều này.

MỚI - NÓNG