Kiatisuk mơ làm HLV trưởng tuyển VN

Yêu Việt Nam, luôn coi Việt Nam là quê hương thứ 2, Kiatisuk ước mơ một ngày nào đó sẽ là HLV trưởng của ĐT bóng đá Việt Nam, đoạt chức vô địch SEA Games và Tiger Cup...

Kiatisuk hẹn tôi cafe sáng ở khách sạn Riverview, nơi anh và đội Hoàng Anh Gia Lai đang ở để thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á tại Brunei.

Kiatisuk đang ngồi với đồng đội Tawan và HLV đồng hương Chitavanich Vorawan (đang dẫn dắt đội Tampines Rovers của Singapore), anh ngạc nhiên khi thấy tôi đi bộ đến, nhưng khi biết tôi từng là lính bộ binh băng rừng, Kiatisuk đưa ngón tay cái lên trời nói lục quân Việt Nam là số một.

Tôi đùa lại rằng, tôi chỉ “càn quét” giống cựu trung vệ thòng của ĐT Thái Lan Nati Tongsukao thôi. Kiatisuk cười và nói bằng tiếng Việt: “Bậy!”. Quả thật, Tongsukao đá banh rất hay, nhưng đen đúa và mặt mũi rất bặm trợn.

Phỏng vấn HLV Vorawan (và cả Kiatisuk) về trận bán kết giữa HAGL và Tampines Rovers xong, khi chỉ còn lại Tawan và tôi, Zico Thái bắt đầu tâm sự.

Anh có tên thường gọi là “Co”. Biệt danh “Zico” là do giới cổ động viên Thái Lan và các đồng đội đặt cho Kiatisuk khi anh mới nổi lên vì lối chơi bóng kỹ thuật. Khi sang Việt Nam, giới phóng viên thể thao gọi anh là “Zico Thái” và anh rất thích và tự hào về biệt danh này.

Còn số áo 13? Lúc Kiatisuk mới vào ĐT Thái Lan, không ai chịu mặc số áo 13 vì cho đó là số xui. Kiatisuk đã tự nguyện nhận mặc số áo này. Từ đó, anh chơi càng thành công, số 13 càng nổi tiếng và anh rất yêu con số xui mà hên này.

Tôi đã từng ngạc nhiên khi bảng số xe hơi của Kiatisuk cũng là số 13. Lúc xe chở đội HAGL bị kẹt xăng chết máy trên xa lộ ra phi trường ở Bangkok, cả đoàn đang bối rối thì Tawan rút máy gọi điện thoại, 15 phút sau chiếc xe con mang biển số 13 đến.

Kiatisuk rời vôlăng, trấn an các đồng đội rồi gom tất cả hộ chiếu và vé may bay lên phi trường Don Mường để làm trước thủ tục bay sang Brunei cho kịp giờ. Tại phi trường mới thấy tác dụng danh tiếng của Kiatisuk. Rất mến mộ anh nên các nhân viên phi trường Bangkok dành hết mọi ưu ái để giải quyết gọn nhẹ cho đoàn.

Kiatisuk giải thích số xe 13 là do anh đề nghị và văn phòng cảnh sát công lộ chấp nhận và làm thủ tục đăng ký cho anh ngay. Ngoài bảng số xe, 2 con số điện thoại cuối của anh cũng là 13.

Kiatisuk từng chơi bóng ở Malaysia, Anh quốc và Singapore, nhưng anh thành công nhất là ở Việt Nam. Anh rất xúc động khi nói về Việt Nam. Kiatisuk nói anh là người Thái nhưng anh coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

Anh nhớ lại những đêm trăn trở khi chấp nhận chơi cho HAGL hồi đó chỉ là đội bóng hạng nhất của Việt Nam, và anh đã không lầm. Khi anh và Chukiat đến phi trường Pleiku, Kiatisuk đã choáng ngợp và rơi lệ trước sự đón tiếp nhiệt tình và nồng hậu đến bất ngờ của khán giả phố Núi. Từ đó anh quyết hết lòng và gắn bó với đội bóng của thành phố nhỏ cao nguyên miền Trung Việt Nam.

Không những chơi bóng giỏi mà Kiatisuk còn rất có máu văn nghệ. Zico Thái nhắc lại lúc mới đến Pleiku, anh đã cùng tôi đệm ghi - ta và hát cho nhau nghe trong hơi lạnh về đêm của phố Núi. Lần đó, Zico Thái hát hai bài dân ca Thái rất mùi, và một tên nhạc công ghi - ta quần chúng như tôi cũng hết sức ngạc nhiên trước ngón đàn điêu luyện của anh.

Kiatisuk có những ngón tay dài, thon thả, kiểu tay của những người thong dong và may mắn. Bàn tay anh bấm hợp âm và lướt trên cần đàn rất đẹp. Anh nói bằng tiếng Việt rằng, mình chỉ chơi “chút chút” để thư giãn mà thôi.

Zico Thái rất yêu thành phố nhỏ Pleiku, nơi có khí hậu còn thích hơn cả thành phố du lịch Chiangmai (phía Bắc Thái Lan) trong những mùa đẹp nhất. Kiatisuk tiết lộ anh đang dự tính đưa vợ và con sang sống ở Pleiku vài năm.

Kiatisuk có 3 con gái và anh tỏ ra thích thú khi tôi khó nhọc cắt nghĩa cho anh hiểu câu phương ngữ của Việt Nam “ruộng sâu, trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”. Còn anh, từ giờ cho đến khi treo giày, sẽ truyền hết những kỹ năng chơi bóng cho các cầu thủ trẻ của HAGL.

Kiatisuk rất yêu Việt Nam và anh ước mơ một ngày nào đó mình sẽ là HLV trưởng của ĐT bóng đá Việt Nam để đoạt chức vô địch SEA Games và Tiger Cup. Anh cười hiền hậu, chỉ về phía Tawan và nói với Tawan rằng: “Bạn cũng nằm trong ban huấn luyện”.

Tawan nãy giờ chỉ ngồi nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng khi nghe Kiatisuk nói vậy, anh liền nở một nụ cười rất con gái. Tawan nói cả Dusit và anh cũng rất yêu mến Việt Nam như Zico Thái vậy.

 Brunei, đêm 28/7

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá