Leo Messi: Nỗi sợ hãi mang hai khuôn mặt

Có một nỗi sợ hãi mang hai khuôn mặt. Đó là nỗi sợ hãi mang tên Messi. Nó mang hai khuôn mặt bởi vì không chỉ có đối thủ “tim đập chân run” khi nhìn thấy bóng dáng của “sát thủ nhỏ con” đó mà ngay cả đội bóng sở hữu “The Terminator” (Kẻ hủy diệt) này cũng không còn là chính mình khi không xung trận.

Leo Messi: Nỗi sợ hãi mang hai khuôn mặt

Leo Messi: Nỗi sợ hãi mang hai khuôn mặt

> Messi nén đau vào sân giải cứu Barca
> Barcelona-PSG: vắng Messi cũng...chẳng sao

Có một nỗi sợ hãi mang hai khuôn mặt. Đó là nỗi sợ hãi mang tên Messi. Nó mang hai khuôn mặt bởi vì không chỉ có đối thủ “tim đập chân run” khi nhìn thấy bóng dáng của “sát thủ nhỏ con” đó mà ngay cả đội bóng sở hữu “The Terminator” (Kẻ hủy diệt) này cũng không còn là chính mình khi không xung trận.

Messi đã thổi vào Barca luồng sinh khí mới sau khi vào sân
Messi đã thổi vào Barca luồng sinh khí mới sau khi vào sân.

Trận hòa 1-1 giữa Barcelona và PSG trên sân Nou Camp tại lượt về tứ kết Champions League đêm qua đủ chứng minh như vậy. Trận đấu đưa đội bóng xứ Catalunya lọt vào bán kết giải đấu lớn nhất châu Âu và loại đội bóng nước Pháp ra khỏi cuộc chơi theo luật bàn thắng trên sân khách (hòa 2-2 ở lượt đi trên sân Công viên các Hoàng tử) cũng mang hai diện mạo khác hẳn, chỉ vì không có và có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trên sân.

Ở hiệp một, khi mà La Pulga nhấp nhổm trên băng ghế dự bị, với ánh mắt lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt và hình ảnh gặm nhấm móng tay liên tục, các cầu thủ áo đỏ-xanh đã chơi như bị ma ám. Vẫn là tiqui-taca đấy nhưng mà sao thiếu sinh khí, thiếu sáng tạo và thiếu đột biến đến thế. Rất nhiều đường chuyền hỏng, rất nhiều những khoảng trống để PSG có thể hạ sát Barca. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Valdes mới cứu Barca khỏi một thảm họa ở ngay 45 phút đầu tiên.

Barca không còn là mình khi Messi ngồi trên ghế dự bị
Barca không còn là mình khi Messi ngồi trên ghế dự bị.

Rất nhiều hảo thủ của Barca đã không còn là chính mình. Villa mất hút trên hàng công; những bước chạy của Pedro rối rắm vì không có một cái đích đến. Fabregas nhạt nhòa vì không được đá đúng vị trí sở trường và thiếu sự hỗ trợ của Alexis, người đã chơi cực kỳ ăn ý với cựu pháo thủ trong trận gặp Mallorca nhưng lần này không được ra sân một phút nào. Xavi không nguy hiểm như thường lệ. Riêng có Iniesta vẫn là điểm sáng với những cú đi bóng lắt léo và nỗ lực đến tận cùng và Valdes trở thành “Đấng cứu thế” khi có tới bốn lần cản phá thành công các cú sút hoặc đánh đầu của PSG.

Và cái gì phải đến đã đến. Ngay từ đầu hiệp hai, với lối chơi cực kỳ có tổ chức, chặt chẽ trong khâu phòng ngự, dũng mãnh và đa dạng trong tấn công, với những đường chuyền vượt tuyến, với những cú sút xa, những pha không chiến, PSG đã có điều mình có: sút thủng lưới của Victor Valdes. Cả sân Nou Camp chết lặng trong nỗi sợ hãi đến tận cùng và tất cả các cules - nghìn người như một – mong chờ sự xuất hiện của La Pulga, biệt danh của Messi. Cho đến hiện nay, chưa ai giải thích vì sao người ta lại gắn cho tiền đạo người Argentina cái tên của con Bọ chét, một loại côn trùng dài khoảng ba centimets màu đen pha đỏ, có những cái chân rất khỏe và cái mồm để hút máu gia súc và gia cầm, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của "bọ chét" Messi đã làm thay đổi tất cả. Trận đấu đã mang một diện mạo khác hẳn.

Khi La Pulga chạy trên sân, Barca đã mang khuôn mặt khác
Khi La Pulga chạy trên sân, Barca đã mang khuôn mặt khác.

Messi vào sân. Barca trở lại chính mình. Khán giả lại nhìn thấy một tiqui-taca biến ảo hơn, nguy hiểm hơn. Với cái chân vẫn còn khập khiễng, Messi vẫn đem lại niềm tin chiến thắng cho đoàn quân áo đỏ-xanh. Trút bỏ được gánh nặng tâm lý, lấy lại được sự tự tin, Barca dồn ép PSG và một lần nữa – như trên đã nói – cái gì phải đến đã đến. Chỉ cần một phút lóe sáng, một đường chọc khe tinh tế vào thẳng khu cấm địa của đối phương từ cái chân trái ma thuật của Messi, bóng đến chân Villa và El Guaje, mất hút từ đầu trận, bỗng nhiên thông minh đến bất ngờ khi nhả lại bóng cho Pedro và tiền đạo luôn có duyên ở những trận cầu lớn này đã tỏa sáng bằng một cú sút không thể cản phá để ghi bàn gỡ hòa cho Barcelona.

Cả SVĐ Nou Camp lại nổ tung trong niềm phấn khích đến tột độ. Đến Tito Vilanova và Abidal, những người vừa trở về từ “cõi chết” cũng phải bật dậy trong niềm vui khôn tả. Sau bàn thắng đó, Messi không còn chạy nữa, anh hầu như đi bộ, nhưng Barca đã lấy lại được sự tự tin. Họ chơi chắc chắn, giữ bóng và chuyền bóng để bảo toàn tỷ số. Trong khi đó, với “bóng ma” Messi trước khung thành mình, các cầu thủ của PSG tấn công trong nỗi lo bị đánh vu hồi nên các đôi chân tỏ ra nặng nhọc như đeo đá và các cú sút không còn nguy hiểm nữa.

Số 10 áo đỏ-xanh đã đánh bại PSG và đưa Barca vào bán kết chỉ bằng một pha bóng, một cú chọc khe và một cơ hội. Có đôi chút quá lời nhưng đó là thực tế. Giờ thì không ai phủ nhận hiện tượng "Messidependencia” (phụ thuộc vào Messi) nữa. Andres Iniesta đã nói thế trước trận đấu và diễn biến cuộc đọ sức cũng chứng minh như vậy.

Theo Bình Khang
Bóng đá +

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá