Sự kiện: ASIAD 16

Mẹ VĐV Lê Bích Phương tin con gái có tài

TPO - Tin Lê Bích Phương đoạt huy chương vàng trong đợt thi đấu Asiad 16 khiến người dân ở làng Lờ, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội náo nức hơn ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam. Căn nhà nhỏ của anh Vang chị Oanh – bố mẹ Phương ở ngôi làng ấy mấy ngày này rôm rả tiếng cười nói hạnh phúc.

Mẹ VĐV Lê Bích Phương tin con gái có tài

>> Bích Phương có vàng, lại càng nổi tiếng
>> Bích Phương giành HCV đầu tiên cho Việt Nam
>> 'Khoảnh khắc vàng' của võ sỹ Bích Phương

Lê Bích Phương - niềm hạnh phúc bất ngờ của Việt Nam tại Asiad 16
Lê Bích Phương - niềm hạnh phúc bất ngờ của Việt Nam tại Asiad 16 Ảnh: VTC News
Ngay từ khu chợ, nơi mẹ Phương vẫn bán hàng, người làng đã chuyện trò rỉ rả, xôn xao: Lê Bích Phương đoạt huy chương vàng (HCV) duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad vừa rồi. Những người bán hàng trong chợ, mấy ngày nay cũng quen hơn việc có khách hỏi thăm: nhà anh Lê Văn Vang… Và cũng chả cần nói hết câu là có người chỉ, dẫn đến cổng, vào tận trong nhà gọi người ra.

 “Tôi mừng lắm”

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh - mẹ VĐV Lê Bích Phương:
Chị Kim Oanh - mẹ VĐV Lê Bích Phương: "Giờ mới thấy là con mình cũng… có tài một tí!” Ảnh: X.T.
Khi chúng tôi đến, chị Nguyễn Thị Kim Oanh đang lúi húi lau dọn nhà cửa. “Hôm nay dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị mai đi đón em nó về” – chị Oanh chia sẻ.

Dù biết tin con gái Bích Phương đoạt HCV Asiad đã qua mấy ngày, nhưng cảm xúc hạnh phúc của chị Oanh cùng những người thân trong nhà vẫn còn mới tinh, vẹn nguyên như lúc mới được nghe tin con trên ti vi. “Lúc được người ta báo, tôi mừng lắm, đến bây giờ cũng chả biết nói gì”.

“Ngay tối hôm trên thời sự phát lại đã có đông người xem, quây lấy ti vi một quán hàng ngoài chợ. Lúc nào bán hàng bán hàng cũng đông nghịt người. Người đến mua hàng thì ít, hỏi thăm thì nhiều”

Căn nhà nhỏ hiện lên sự ngăn nắp, lúc chúng tôi ngồi, chốc chốc lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Chiếc điện thoại hằng ngày chị Oanh vẫn dùng để liên lạc với bạn hàng, nay bận hơn với những cuộc gọi hỏi thăm. Người mới hay tin thì chúc mừng hạnh phúc của gia đình. Người lại gọi hỏi thăm tình hình bao giờ cháu Phương về…

Bên nội bên ngoại, các cậu dì, chú bác cứ vào chơi đều. Bà nội Phương – Nguyễn Thị Si tâm sự: “Qua gà gáy te te rồi mà còn chưa đi ngủ. Mấy chị em còn nói chuyện. Đi đến đâu là người hỏi thăm đến đó, chả biết trả lời thế nào”.

…Bất ngờ

Tin Bích Phương đoạt HCV từ bên Trung Quốc về với anh chị Oanh bất ngờ như cái tin cách đây 5 năm, Phương xin phép đi học Karate khi được các thầy trong ngành thể dục thể thao địa phương về tuyển.

Sinh ra trong gia đình lấy nghề làm ruộng là chính, không có ai hoạt động trong lĩnh vực thể thao, Phương là người đầu tiên của nhà. Thậm chí là của cả làng. Anh chị Oanh vẫn không tin nổi đứa con gái nhút nhát sợ uống thuốc, sợ tiêm đã mang về những huy chương từ những giải đấu trong nước, những lần đi ra nước ngoài: Thái Lan, Malaixia, Pháp, Trung Quốc… và lần này là chiếc HCV ở một kì thể thao đỉnh cao châu Á.

Qua báo chí mọi người biết được Bích Phương xuất sắc góp một HCV duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 16
Qua báo chí mọi người biết được Bích Phương xuất sắc góp một HCV duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 16.
Đến khi báo đài về phỏng vấn viết bài, được nhìn thấy con thi đấu trên ti vi, chị mới dám tin lời các thầy vẫn nhận xét “có tố chất’, chị mừng: “Mình cũng chả biết cái gì, nhưng nó trong nghề thể thao thì cũng theo được. Giờ mới thấy là con mình cũng… có tài một tí!”

Trong niềm hạnh phúc, chị Oanh không tin được mọi người trong nhà đã vượt qua những lúc khó khăn, tưởng chừng phải cho con nghỉ học. “Ngày chưa chạy chợ, ngày phải lo từng đồng. Mỗi lần đóng học phí là một lần phải ngược xuôi, rồi sang hỏi cả ông bà ngoại”. Đến cái sinh nhật hứa với con cũng dăm bảy lần mới làm được. “Ngày còn bé, em hay đòi tổ chức sinh nhật. Mình thì không có nên toàn có khất lần, cứ hẹn hết năm nọ lại đến năm kia. Mãi đến năm lớp bốn thì mới tổ chức cho em. Rồi cũng chỉ được mỗi lần năm đó” – chị tâm tình.

Hồi đầu sợ con cực không chịu nổi, vừa không tin con có thực sự theo được Karate, rồi lở dở cả chuyện học văn hóa, anh Vang hết khuyên lại đe: “Bố không đèo nữa đâu. Thôi ở nhà học đi. Không đi tập nữa”. Để rồi nhận được câu trả lời đầy quyết tâm từ cô con gái nhỏ: “Bố không đèo thì con đi xe buýt”. Áy thế là Phương đi xe buýt… “Ngày đầu cho con đi xe buýt sợ con lạ, không yên tâm, bố nó còn lấy xe máy đi theo sang đến tận trường. Về sau dành dụm anh chị mua cho Phương cái điện thoại để sang đến nơi thì gọi điện về cho nhà yên tâm” - Chị Oanh kể.

Đến giờ, người làng Lờ vẫn không quên hình ảnh anh Vang chở Phương trên chiếc xe máy đã xàng xê, cà tàng sáng đưa đi, chiều đón về, bất kể ngày nắng ngày mưa. Bà nội Phương cứ tấm tắc mãi: “Bố con nó cũng kiên trì. Sáng 6 giờ đưa con ra bến xe buýt ở Trâu Quỳ. Tối 6 giờ lại ra đón con về. Cứ thế suốt thời gian dài”.

Ngày con sang Trung Quốc thi đấu, chị còn động viên qua điện thoại: “con cố thi đấu. Cái đồng cũng được, cứ miễn là đoạt huy chương là mẹ mừng rồi”. Lê Bích Phương – con gái chị còn làm tốt hơn thế. Hạnh phúc đầy bất ngờ ấy đã vỡ òa trong trái tim người mẹ. Nhưng chị “chả biết nói gì”

“Biết đánh đấm thì không cho đi nữa!”

Xem Phương thi đấu trong trận chung kết cũng là lần đầu tiên bà nội em năm nay đã hơn 70 tuổi ngồi xem gần hết “cảnh đấm đá”. Như bà tâm sự “Ngồi xem đá bóng mà thấy cảnh người ta ngã thì đã thương lắm rồi. Tôi không dám xem cảnh đấm đá. Trông thấy là tôi lại đi xa ra chỗ khác”.

Bà nội VĐV Lê Bích Phương: xót ruột khi thấy Bích Phương bị đối phương tấn công
Bà nội VĐV Lê Bích Phương: xót ruột khi thấy Bích Phương bị đối phương tấn công.
Biết có cháu lên truyền hình thì vui nên ngồi xem thế nào. Thấy cháu vẫn mạnh khỏe, có thành tích cao trong thì đấu thì bà mừng lắm và cũng như chị Oanh “chả biết nói gì”. Chứ ngồi xem ti vi phát lại trận chung kết, bà và mọi người trong nhà lại suýt xoa lúc Phương bị đối phương tấn công. Ngày mới cho cháu đi học mà biết đi học cái môn đấm đá thế này bà phản đối ngay. “Biết đấu đá thế này thì không cho đi nữa. Có xem vừa mới rồi thì xót ruột lắm”.

Chúng tôi ra về. Cảnh cửa cổng nhà anh Vang chị Oanh vẫn đang mở rộng để đón những người khách tới chơi chung vui với hạnh phúc của gia đình; mở rộng cửa chuẩn bị đón Lê Bích Phương trở về…

 

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá