Sự kiện: World Cup 2006

Một World Cup không có siêu sao

TP - 62 trận đấu đã trôi qua, chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng nữa World Cup 2006 sẽ kết thúc. Không khó để nhận ra, World Cup 2006 đã không còn những bất ngờ thú vị kiểu như Camơrun năm 1990 hay Senegal năm 2002.

Và ở World Cup 2006, tìm đỏ mắt cũng không có nổi một siêu sao…

Quá nhiều sự bảo thủ

Khỏi phải nói lại nét bảo thủ cố hữu mà FIFA, trong khi vận hành cuộc chơi lớn nhất này đã bộc lộ.

Chính sự bảo thủ như thế đã góp phần giết chết bóng đá đẹp, nếu ta chỉ nhìn sự ra về trong tiếc nuối của một số đội bóng như Argentina, nếu nhìn vào sự cổ lỗ về tư duy ở vài đội bóng khác như Brazil, Anh hay rõ rệt nhất là cách cầm còi của một số trọng tài.

Nét bảo thủ có thể thấy ở một số nhà cầm quân, họ là người tạo nên phần cứng của một World Cup, song cách thể hiện của Van Basten, Pekerman, Parreira, Blokhin thậm chí của ông Scolari trong trận đấu sinh tử với đội tuyển Pháp đã nói lên điều này.

Có nhiều người hưởng ứng sự gia tăng của tư tưởng tấn công, trước tiên là ở đội tuyển Đức, vậy mà đó chưa phải là diện mạo của World Cup này. Hai đội bóng đi xa nhất ở World Cup 2006 không phải là những tập thể chơi theo cách đó, với Italia là có nét uyển chuyển còn với Pháp thì chỉ là bổn cũ soạn lại.

Những thất bại đáng tiếc nhưng đích đáng

Sự tăng lên (hơi nhiều) con số đội bóng có vẻ như tạo ra nét chênh lệch ở cuộc chơi đỉnh cao, một số trận đấu ở vòng bảng đã mang dáng dấp của các giải hạng nhì và vì thế có vẻ như World Cup 2006 đã không thật sự hấp dẫn như chờ đợi.
Có người khăng khăng Đức không thua, trái lại họ đã chiến thắng. Vì điều gì, vì nước Đức đã làm tất cả cho một World Cup thành công. Nhưng điều đó không là bóng đá mà đã ở lĩnh vực khác.

Bộ máy truyền thông đã làm Brazil, Anh và nhất là Đức, trở nên những đại gia bất khả chiến bại. Trong khi ấy, chính những quốc gia có giải bóng đá ít giá trị hơn như Pháp, Bồ Đào Nha lại đi xa hơn Anh.

Thất bại của đội Đức là đáng tiếc nhưng đích đáng. Chính đội Italia đã làm được điều rất quan trọng, là kết hợp tính thực dụng với thứ bóng đá nghệ thuật.

Không siêu sao

Ngôi sao trên hàng ghế chỉ huy xem ra chỉ có 3 người, đó là Hiddinhk, Scolari và Klinsmann. Hai lão tướng giàu mưu lắm mẹo và nhà cầm quân trẻ có nhiều nét mới mẻ rất đáng yêu, trong đó cái cách chấp nhận thua trận của Klinsi là đáng nói hơn cả.

World Cup 2006 khó tìm được một siêu sao, như thể Pele (1958), Maradona (1986), Romario (1994) hay Ronaldo (2002). Điều này hoàn toàn đúng bởi thật khó tìm ra nhiều ngôi sao, nhất là khi bóng đá ngày càng toàn cầu hóa và tính thương mại đã trở nên điều tiên quyết để phát triển.

Nhưng cũng có những ngôi sao nhỏ. Có thể kể ra những L.Messi, C. Ronaldo, Tevez, Podolski, Robben, Robinho và vài gương mặt khác, song công bằng mà nói, họ là cầu thủ của tương lai và nếu có sự tưởng thưởng nào đó, người viết lại mạnh dạn cho rằng World Cup này là sân chơi lần cuối của những lão tướng “công trạng đầy mình” trong đó nổi bật là Zidane, Figo, và có lẽ cũng chỉ có 2 cầu thủ này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá