Mourinho đang đợi Real sa thải để trở lại Inter

Real đang chán Mourinho. Mourinho cũng chẳng thiết tha ở lại CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20. Nhiều người đã hình dung về một cuộc chia tay đến sớm. Tuy nhiên, cả thế giới tò mò: Sau Real, Mourinho sẽ đến đâu? Dưới đây là bài phân tích của Mauro Visconti – chuyên gia bóng đá của tờ Coriere dello sport. Cây bút này cho rằng, Mourinho đang chờ Real sa thải để trở lại Inter.

Mourinho đang đợi Real sa thải để trở lại Inter

Mourinho đang đợi Real sa thải để trở lại Inter

> Trận đấu 'sinh tử' của Mourinho
> Mourinho - 33 điều lạ lẫm
> Jose Mourinho và dịp sinh nhật thứ 50 đầy lạnh lẽo

Real đang chán Mourinho. Mourinho cũng chẳng thiết tha ở lại CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20. Nhiều người đã hình dung về một cuộc chia tay đến sớm. Tuy nhiên, cả thế giới tò mò: Sau Real, Mourinho sẽ đến đâu? Dưới đây là bài phân tích của Mauro Visconti – chuyên gia bóng đá của tờ Coriere dello sport. Cây bút này cho rằng, Mourinho đang chờ Real sa thải để trở lại Inter.

Nước Ý sẽ lại rung chuyển vì Người đặc biệt
Nước Ý sẽ lại rung chuyển vì Người đặc biệt.

Vì sao Mourinho nên ra đi?

Không khí phòng thay đồ của Real ngày càng trở nên ngột ngạt khi hai công thần bản địa Iker Casillas và Sergio Ramos tỏ thái độ chống đối với HLV Jose Mourinho. Ở “Nhà trắng” từ xưa đến nay, một khi các công thần lên tiếng, thì ghế HLV khó giữ.

Mourinho – một người thông minh và nhạy cảm chắc chắn hiểu điều này. Nhưng ông ta sẽ không chủ động rút lui và chờ một quyết định sa thải… Tôi đoán chắc điều này, vì khi ở Italia, một đôi lần có cơ hội phỏng vấn Mourinho, ông ta luôn nói rằng:

“Tôi là HLV giỏi nhất thế giới. Vì thế mà tôi đắt giá. Tôi không bao giờ ra đi tay trắng. Một là, tôi ra đi phải có danh hiệu. Hai là, tôi ra đi phải có tiền”. Mourinho luôn thế. Ông ta ngạo mạn, giỏi giang nhưng cũng đầy thực tế.

Niềm vui là danh hiệu, còn nỗi buồn sẽ được… đếm bằng tiền. Tôi chưa từng tiếp xúc với bất cứ HLV nào như ông ta. Giáp mặt với Mourinho, người đối diện vừa có cảm giác ức chế, vừa có cảm giác khao khát khám phá, vừa có cảm giác khâm phục, vừa có cảm giác… sợ.

Mourinho đã thành công rực rỡ với tính cách đó khi làm HLV ở Porto, Chelsea và Inter. Nhưng tiếc là, ông ta đã bê nguyên xi “bản năng” của mình sang Tây Ban Nha. Tôi cho đó là sai lầm. Vì sao ư? Vì người Tây Ban Nha cũng là một dân tộc “gia trưởng”, mang hơi hướng độc tài.

Ở đất nước này, ai cũng muốn mình thể hiện mình là người giỏi nhất. Họ tài năng, nhưng chưa bao giờ là một tập thể dễ dung hòa. Real chính là hình ảnh tiêu biểu cho tính cách Tây Ban Nha: Nhiều cá nhân có tài, ai cũng muốn mình là số 1.

Trong lịch sử các đời HLV ở Real từ xưa đến nay, HLV nào được cho là giàu cá tính thường khó trụ lại lâu, nhưng nhà cầm quân nào “mềm dẻo”, biết chiều chuộng công thần và làm hài lòng được số cầu thủ bản địa, người đó sẽ tại vị vững chắc. Thậm chí, danh hiệu đến tới tấp.

Tôi nói điều này không phải ngẫu nhiên. Các bạn thử nhớ xem, những HLV như Jose Mourinho, Bernd Schuster, Guus Hiddink, Antonio Camacho – toàn những tài năng kiệt xuất cả. Nhưng có ai giàu thành tích hơn Vicente Del Bosque không? Tôi khẳng định là nếu làm HLV ở Real, không ai giỏi hơn Del Bosque.

Có thể, các đời HLV khác của Real, kể cả Mourinho cũng gặt hái được một vài thành quả, nhưng để cất vào phòng truyền thống ở Bernabeu 2 chức VĐ Champions League, 2 La Liga, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 VĐTG các CLB, 1 Siêu Cúp TBN trong vòng 3,5 năm (từ 11-1999 đến 6-2003) thì ngoài Del Bosque, khó ai làm được.

Del Bosque hiền lành, nhu nhiều – cương ít. Ông ấy không bao giờ nhẩy dựng lên trong cabin HLV, cũng chưa thấy chỉ trích hay cáu gắt với cầu thủ kể cả họ hành xử không đúng. Thế nên, “tố chất” của Del Bosque là điều các nhà cầm quân nói trên không có. Mourinho thì đối lập hoàn toàn.

Mourinho sẽ về Inter

Chuyện Mourinho chia tay Real chỉ còn là vấn đề thời gian. Và ông ấy sẽ trở lại nước Ý! Vì sao tôi nói thế? Vì Inter là đội bóng cần ông ấy nhất, phù hợp với ông ấy nhất, CĐV yêu ông ấy nhất. Quá đủ cho một lựa chọn.

Tôi và nhiều người nhớ rất rõ ngày Mourinho chia tay Giuseppe Meazza. Ông ấy đã đi vòng quanh sân vận động rất lâu, vẫy chào mọi người và quệt nước mắt. Đấy là tình cảm tự đáy lòng mà không phải bao giờ người ta cũng có được.

Tôi cá là ông ấy rất nhớ gương mặt đẫm lệ của “đồ tể” Materazzi, đôi mắt đỏ hoe của Zanetti và cái ôm thật chặt của Diego Millito. Mourinho ra đi lần đó là để kiếm tìm thách thức chứ thực chất, trái tim ông ấy luôn dành cho Inter.

Thời gian gần đây, các CĐV Inter Milan luôn kêu gào chủ tịch Moratti đưa Mourinho trở lại. Họ đã quá chán Stramacioni. Họ còn gửi thư dọa tẩy chay đội bóng nếu ông ấy không được Inter đón trở lại. Tôi nghĩ rằng, với tất cả động thái như thế, Mourinho sẽ khó mà đắn đo.

Tôi biết là Chelsea, Man City, PSG, Anzhi và một số đội bóng nổi tiếng khác cũng muốn có sự phục vụ của Mourinho. Họ chìa ra những bản hợp đồng kếch xù, hơn hẳn Inter. Tuy nhiên, tôi cho là với ông ấy, sự lựa chọn tiếp theo sẽ không phụ thuộc nhiều vào tiền, dù ông ấy từng rất thực dụng về điều đó.

Hơn nữa, trở lại Inter, Mourinho sẽ không phải đối mặt với các lão thần như Ferguson, Wenger, Harry Redknapp, Sam Allardyce thậm chí một loạt HLV lắm mồm khác như David Moyes và cả Mancini như ở giải Ngoại hạng.

Sang Pháp hoặc Nga thì xa xôi và ít cạnh tranh. Ở lại TBN thì chả có đội nào xứng tầm. Tôi cho là các yếu tố như thế đủ để Mourinho lựa chọn nước Ý. Ông ta sẽ lại khiến các tifosi điên cuồng!

Theo Đất Việt

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá