Đội tuyển Việt Nam tại SHBank Cup 2006:

Ngạc nhiên chưa?

TP - Chiến thắng khá dễ dàng 4-0 trước U21 Malaysia được coi là một sự khởi đầu tốt đẹp của đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục Cúp Thủ đô - SHBank Cup. Tuy nhiên, cái cách thắng của các học trò HLV A.Riedl lại không có ý nghĩa nhiều về mặt học hỏi.

Minh Chuyên và Được Em phối hợp khá ăn ý trong lần đầu khoác áo đội Olympic Việt Nam                          Ảnh: Phạm Yên

Với một đội U21 Malaysia đang trong tháng ăn chay và không có đủ đội hình mạnh nhất (vắng 7 cầu thủ chủ chốt cùng 5 tuyển thủ U20 xuất sắc nhất – nghĩa là nhiều hơn một đội hình và còn hơn cả việc U23 Việt Nam mất cùng lúc 7 trụ cột sau SEA Games 23), ai cũng hiểu rằng việc giành chiến thắng không bằng cách thắng.

Vậy mà những cầu thủ được coi là xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện này, chỉ còn thiếu Tài Em, Huy Hoàng và Quang Huy, lại chỉ thể hiện được một vế, là giành chiến thắng. Một chiến thắng không nhiều ý nghĩa về mặt “học hỏi”.

Không khó để nhận ra lối chơi “truyền thống” của HLV A.Riedl từ nhiều năm nay: Giãn biên, một lối chơi được coi là hệ quả từ sự e ngại mạo hiểm của HLV A.Riedl cũng như sự khan hiếm tài năng của bóng đá nước nhà. Và mỗi khi đội tuyển tập trung, chỉ cần nhìn vào danh sách, dù có là 22 hay 30 cầu thủ, người có chút quan tâm tới bóng đá nội cũng có thể “phán” được đâu là đội hình chính.

Nhưng ngay cả khi có cơ hội rèn quân với một đối thủ vừa thiếu, vừa yếu như U21 Malaysia, nhìn cảnh các cầu thủ vẫn hùng hục một kiểu chơi đưa bóng xuống biên, bất chấp hoàn cảnh gẫy một cánh trái khi Vũ Phong mất đi những pha đi bóng tốc độ, rồi tới việc cả 5 lần thay người cũng chỉ mang ý nghĩa thay đổi về mặt con người mà không có xáo trộn gì về lối chơi, người xem chỉ còn biết thở dài.

Tân binh nào chơi tốt nhất?

  Trong số các tân binh được tung vào sân, thủ môn Tô Vĩnh Lợi là người chơi tốt nhất. Ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhạy, cứu được 1 bàn thua trông thấy, Vĩnh Lợi chứng tỏ sự tin tưởng của HLV Riedl vào anh là hoàn toàn chính xác.

Trung vệ Vũ Như Thành cũng đánh dấu sự trở lại của mình bằng một màn trình diễn tương đối thuyết phục, cho dù trong trận này anh chưa phải làm việc hết công suất.  

Thật ra, trong 4 bàn thắng của các cầu thủ Việt Nam ghi vào lưới U21 Malaysia, chẳng có một bàn nào đến từ cái “công thức” giãn biên của HLV Riedl.

Hai bàn đầu đều được bắt nguồn từ những bài tấn công trung lộ, đánh vỗ mặt vào cặp trung vệ tuy có chiều cao nhưng hơi lóng ngóng và xoay trở chậm của đội tuyển U21 Malaysia...

Hai bàn cuối, một đến từ nỗ lực đi bóng thẳng vào trung lộ của Được Em, một từ một tình huống phạt góc. Những pha xuống biên đúng bài, buồn thay, lại chẳng gây chút khó khăn cho đối phương.

Cũng như vậy là việc “định hình” một U23+3 bất di bất dịch: Khi một cầu thủ trên 23 tuổi được đưa ra nghỉ, sẽ có một “lão tướng” khác được tung vào còn những tân binh như A Huỳnh, Đình Luật vẫn mòn đũng quần trên băng ghế dự bị.

Nếu không phải bây giờ thì bao giờ và ở đâu, những nhân tố mới mới có cơ hội thể hiện mình, mang lại nét tươi mới cho đội tuyển Việt Nam?

Thật là khác xa so với cái thời ông Calisto được gọi là “phù thủy” vì đã dám mạo hiểm đưa những Minh Phương, Tài Em, Trường Giang từ trong bóng tối lên cho đội tuyển hay đặt tiền vệ Xuân Thành vào vị trí hậu vệ biên khi cần thiết. Những cách sử dụng con người gây bất ngờ cho cả những chuyên gia lão luyện nhưng lại hiệu quả không ngờ.

Và nếu có một ai đó nhìn vào trận thắng 4-0 của đội Olympic Việt Nam trước U21 Malaysia mà hỏi: Ngạc nhiên chưa? Xin thưa rằng: Chưa!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá