Ngày đầu tiên trở về nhà của Văn Quyến

Ngày đầu tiên trở về nhà của Văn Quyến
Văn Quyến khóc nấc lên như một đứa trẻ. Phải mươi phút sau, Quyến mới cất lên trong nghẹn ngào: "Sáng nay, em định lên xã trình diện nhưng Công an xã hẹn đến chiều mai (25/4), nên em đi thắp hương và khóc trước mộ ông. Em đã tạ lỗi với ông, với bà, với mẹ, với các cậu mợ.

Quyết định số 01 ngày 21/4 của VKSND tối cao cho phép bị can Văn Quyến được tại ngoại, nhưng hơn hai ngày sau đó, 23h ngày 23/4, Phạm Văn Quyến mới có mặt tại gia đình (xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Trong các ngày 22 và 23/4, khá đông nhà báo và người hâm mộ đến chờ đợi ở nhà bà Hồ Thị Niềm (mẹ Văn Quyến) nhưng thất vọng, bởi càng chờ đợi, Văn Quyến càng bặt tăm. Mọi người mỏi mệt, không còn kiên nhẫn lần lượt ra về, tôi vẫn gắng đợi.

Đêm 23/4, tôi cùng bà Niềm và các cậu, mợ của Quyến kiên nhẫn ngồi chờ. Bà Niềm trong tâm trạng thấp thỏm vẫn khẳng định với tôi: "Đằng nào đêm nay em nó cũng về, anh Huy Hoàng đã điện cho tui nói rứa". Tôi cố tìm kiếm cảm xúc của bà Niềm trong những phút giây chờ đợi căng thẳng, nhưng bà vẫn lặng thinh bởi bà hồi hộp và căng thẳng hơn tôi tưởng. Tôi hiểu tình cảm của bà, người phụ nữ không may mắn trong đời tư nên không dám làm phiền bà. Lòng bà ngổn ngang suy tư, cười đó, lặng thinh đó và nước mắt ứa ra đó. Lời an ủi của tôi cũng không làm bà lắng dịu.

Thật cảm động khi tôi hỏi: Chị chuẩn bị gì để đón em Quyến đêm nay? Bà nói trong nước mắt: "Các cậu mợ nó lo chứ tui nỏ biết chuẩn bị chi. Mấy tháng ở với mẹ chỉ cơm với muối rang. Cháu lớn lên với ông bà và cậu mợ. Tui chỉ có công sinh chứ có mô công dưỡng...".

21h, chuông điện thoại réo vang, bà Niềm giật mình đứng dậy lau nước mắt: "Có lẽ em nó về". Bà vội vàng vào buồng cầm máy. Tất cả im lặng chờ đợi. Sau tiếng "Alô" của bà là im lặng. "Có", lại tiếng bà. Im lặng kéo dài và cuối cùng là tiếng "ờ...ờ" của bà Niềm và cúp máy. Bà trở ra, đôi mắt ráo hoảnh, lắc đầu ấp úng: "Rứa... là đêm ni em nó vẫn chư...ưa về".

Từ dáng vẻ bà Niềm, tôi hiểu Văn Quyến muốn dành phút giây đầu tiên sau 4 tháng xa cách cho riêng mình với người thân, sự hiện diện của người lạ sẽ làm Quyến khó chịu. Chờ thêm 30 phút nữa vẫn vô vọng, trong khi không khí gia đình đã trở nên nhạt nhẽo với tôi từ sau cú điện thoại có lẽ là của Quyến gọi về. Đúng 22h, tôi rời nhà bà Niềm trở lại thành Vinh.

Đêm đẫm nước mắt

Ngày đầu tiên trở về nhà của Văn Quyến ảnh 1
Căn nhà Quyến xây cho mẹ tại quê. Ảnh : TPO

8h sáng 24/4, tôi trở lại Hưng Tiến. Tiếp tôi ở trụ sở UBND xã, ông Nguyễn Mạnh Dung, Trưởng Công an xã Hưng Tiến cho biết: Không riêng gì nhà báo và người hâm mộ, mấy ngày nay, Công an xã thường xuyên chờ đợi sự có mặt của Văn Quyến và 23h đêm hôm qua (23/4), một chiếc ôtô 8 chỗ ngồi, mang biển xanh xé màn đêm đưa Văn Quyến về nhà rồi mất hút. Nghe nói "tháp tùng" Văn Quyến có 5 - 6 người, trong đó có tuyển thủ Huy Hoàng.

Ít phút sau đó, Công an xã vào nhà, ai cũng xúc động bởi cả nhà từ Quyến, bà Niềm đến bà ngoại Quyến, các cậu, mợ và người thân khác đang đầm đìa nước mắt buồn vui. Ông Dung kể: Thấy Công an xã đến, Văn Quyến đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Quyến thưa: "Cháu vừa về đến nơi, lại đã quá khuya nên chưa trình diện được với các chú". Nói rồi Văn Quyến lập cập mở túi xuất trình Quyết định số 01 ngày 21/4 của VKSND tối cao cho phép bị can Văn Quyến tại ngoại, lễ phép thưa: "Tiện đây, cháu xin phép trình các chú rồi ngày mai cháu sẽ lên xã...". "Thế là cu cậu cũng hiểu quy định của pháp luật" - ông Dung nhận xét - rồi kể tiếp: Ngay đêm qua, dẫu đang trong phút giây xúc động nhất của gia đình, Công an xã yêu cầu Quyến không được rời khỏi nơi cư trú và sắp xếp lên xã trình diện trong thời gian sớm nhất, đồng thời cử Công an viên Trần Văn Hiền giám sát Văn Quyến.

Rời UBND xã, tôi về nhà bà Niềm. "Lại là anh à", bà Niềm vừa chào vừa hỏi tôi, thoảng trên gương mặt sự khó chịu khi thấy tôi xuất hiện. Bà cho biết: "Đêm qua, anh về được một lúc thì em nó về. Giờ thì nó còn ngủ". Tôi cố hỏi chuyện nhưng bà Niềm lạnh lùng lảng tránh. Đôi mắt bà mọng nước mắt, tôi hiểu đó là nước mắt vui buồn xen lẫn đắng cay. Một phụ nữ kéo tôi ra ngoài vườn rủ rỉ: "Xin anh đừng hỏi chi, chị ấy mệt lắm".

Người phụ nữ này kể: Không nói hết niềm vui và nước mắt. Quyến về, lao vào ôm chầm lấy mẹ, bà và mọi người. Rồi thằng bé thắp hương, gục xuống khóc rưng rức hàng giờ trước bàn thờ ông ngoại. Chả là ông ngoại mất mới cách đây 2 tháng khi Quyến còn trong trại tạm giam. Suốt đêm, nó lặng lẽ, kiệm lời, mắt đỏ hoe, thi thoảng lại nấc lên ân hận. Mãi đến lúc trời sáng mới chợp mắt. Sáng ni, mọi người lặng lẽ để yên cho Quyến ngủ.

"Em muốn được yên tĩnh"

Hơn 12h trưa 24/4, dưới cái nắng như đổ lửa, tôi trở lại nhà bà Niềm. Không khí gia đình đã vui vẻ hơn. Bữa cơm trưa đã xong, Quyến ngồi đó, quây quần  xung quanh hơn 20 người. Vẫn gương mặt ưu tư, trắng trẻo, tóc xõa thành hai mái ra hai bên che gần hết đôi mắt. Một tiếng đồng hồ tâm sự với tôi, Quyến bộc lộ: "Em không muốn mình lại được đưa lên báo nữa, nên xin anh đừng chụp ảnh".

Không chờ đợi những câu hỏi của tôi, Quyến nói rành rọt từ tâm can: "Em rất ân hận về việc làm của mình và đã khai báo hết với các chú Công an trong trại tạm giam. Suốt 4 tháng qua, em không hề bị ngược đãi mà luôn nhận được sự ân cần của các chú. Em nông nổi, bị lôi kéo mà phạm tội. Mong ước bây giờ là muốn được yên tĩnh để bù đắp tình cảm với mẹ, với bà, các cậu, mợ, người thân yêu khác. Chưa bao giờ em thấy gia đình thiêng liêng như lúc này. Những mong làm lão 80 cho ông ngoại  thật to để đền ơn ông nuôi dưỡng, nhưng trở về thì ông đã mất, nay chỉ còn bà...".

Văn Quyến khóc nấc lên như một đứa trẻ. Phải mươi phút sau, Quyến mới cất lên trong nghẹn ngào: "Sáng nay, em định lên xã trình diện nhưng Công an xã hẹn đến chiều mai (25/4), nên em đi thắp hương và khóc trước mộ ông. Em đã tạ lỗi với ông, với bà, với mẹ, với các cậu mợ. Chiều nay (24/4), em xin xã về Vinh để tạ lỗi với tập thể CLB Sông Lam và luôn cầu mong sớm thành án, thụ án xong được LĐBĐ Việt Nam đại xá để sớm trở lại sân cỏ". Tôi lặng im bên Quyến, hơn 20 con người kia cũng lặng im, hình như tất cả hiểu tâm trạng của một con người lầm lỗi đang sám hối ăn năn.

Ngày đầu tiên của Văn Quyến tại ngoại ở quê nhà như thế là quá đủ. Tôn trọng yêu cầu muốn được yên tĩnh của Quyến và gia đình, tôi đã không chụp ảnh Quyến cùng gia đình và không đặt thêm câu hỏi nào cho Quyến, mặc dù tôi đã dự định hỏi em nhiều điều

Theo Hải Ninh

CAND 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.