Nhớ một Baggio tài hoa nhưng bạc mệnh

Hôm nay (18/2) là sinh nhật Roberto Baggio - cái tên lừng lẫy một thời của làng cầu quốc tế.

Roberto Baggio là một tài năng bóng đá lớn nhưng không thật thành công
Roberto Baggio là một tài năng bóng đá lớn nhưng không thật thành công

 

Nên gọi Roberto Baggio là một siêu sao, một tượng đài, hay một huyền thoại của Calcio? Rất khó nói. Và đấy chính là vấn đề lớn nhất trong suốt sự nghiệp bóng đá kỳ lạ của Baggio.

Tượng đài ư? Baggio chỉ có 1 lần vô địch Serie A trong màu áo Juventus và 1 lần khác trong màu áo AC Milan. Quá ít so với thành tích của loại ngôi sao "làng nhàng" như Zlatan Ibrahimovic hoặc Bastian Schweinsteiger ngày nay. Ngoài trận địa Serie A, Baggio cũng chỉ có thêm 1 cúp quốc gia và 1 cúp UEFA.

Siêu sao ư? Baggio từng có lúc... thất nghiệp, được liệt vào danh sách "cầu thủ tự do" trước khi gia nhập Brescia và đá nốt những năm cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao.

Anh chưa một lần xuất hiện ở đấu trường Euro. Còn ở đấu trường World Cup, kỷ niệm sâu đậm nhất về Baggio hẳn nhiên phải là trận chung kết World Cup 1994.

Anh sút quả 11m luân lưu cuối cùng cho Italia. Cú sút vọt xà, và Brazil trở lại ngôi vô địch World Cup sau 24 năm chờ đợi. Sáng hôm sau, trẻ em Italia vẽ nguệch ngoạc hình Baggio trên vỉa hè, ghi tên anh phía dưới, phun nước bọt và nhảy dẫm lên nhiều lần!

Vâng, tất cả đều là sự thật. Nhưng dĩ nhiên còn có những sự thật khác, hay hơn, về chàng trai tuyệt vời này. Hãy tìm xem lại một clip sưu tập nào đó về các bàn thắng hoặc pha tấn công của Baggio và đồng đội trong thập niên 1990.

Trong 10 lần cầm bóng đe dọa khung thành, phải có đến 8 lần người ta không thể đoán được Baggio sẽ làm gì trong tình huống tiếp theo. Lối chơi sáng tạo chính là ưu điểm tuyệt vời nhất của Baggio.

Văn hoa một tí, người ta bảo Baggio là loại ngôi sao có thể cùng lúc làm cho phụ nữ phải ngất đi, còn đàn ông phải khóc ròng. Anh điêu luyện, tài hoa, lịch lãm, lại quá... điển trai. Nhưng, chữ tài và chữ mệnh quả cũng ghét nhau, kể cả khi chỉ là chuyện bóng đá. Nói cho đúng thì Baggio là mẫu ngôi sao sinh ra nhầm chỗ, nhầm thời.

Cú 11m luân lưu vọt xà của Baggio giúp thủ quân Dunga của đội Brazil tiến lên nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 1994. Nhưng người Brazil có say mê Dunga? Không hề, ghét là đằng khác!

Dunga là cách viết theo kiểu Brazil của cái tên Dopey - chú lùn Ngốc Nghếch trong "Bạch Tuyết và 7 chú lùn". Ở Brazil, loại tiền vệ trụ chỉ biết nghiến răng, nắm chặt tay, chiến đấu nhiều hơn trình diễn, đáng bị mang biệt danh như thế. Dân Brazil chỉ yêu mẫu tiền vệ hoa mỹ như... Baggio. Còn Dunga, tốt nhất cứ sang Anh mà phát huy giá trị của sự nỗ lực, cố gắng!

Ở Anh có Glenn Hoddle, thi đấu sớm hơn một tí so với thế hệ của Baggio và Dunga. Hoddle cũng đầy tài năng, và cũng bị giới hâm mộ Anh... ruồng rẫy, như Baggio ở Italia hoặc Dunga ở Brazil.

Lý do: lối chơi của Hoddle có vẻ... lười. Anh thường chuyền ngắn, chậm rãi nhưng chính xác và giá trị chiến thuật trong đường chuyền khi nào cũng rất cao.

Anh phải ngước nhìn trước khi chuyền bóng, đôi khi còn mất tí thời gian để chọn giải pháp nữa. Cách chơi như thế thật là tuyệt vời ở Calcio. Nhưng trên quê hương bóng đá, nó làm cho toàn đội lỗi nhịp, làm cho trận đấu mất tốc độ.

Giá như Baggio sinh ra ở Brazil, Dunga sinh ra ở Anh, còn Hoddle sinh ra ở Italia, họ đã được tôn vinh nhiều hơn. Sự nghiệp của họ vốn đã đáng kể, sẽ còn vĩ đại hơn nhiều. Còn trên thực tế, họ lại trở thành hình mẫu tiêu biểu của loại tài hoa không được tôn trọng, ở 3 nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.

Quê hương của họ dường như đã không thể sử dụng hết tài năng của họ.

 

Theo Bongdaplus

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng