Những gã 'say xỉn' trên sân cỏ

Cầu thủ nốc tới quắc cần câu rồi mà vẫn dám xỏ giày đá bóng như thường thì trần đời mới chỉ có mấy vụ thôi. Họ là ai?

Và rồi vào một ngày đẹp trời năm 1996, trước một trận đấu không quá khó khăn của Aston Villa, McGrath phi thẳng đến quán rượu quen thuộc, gọi 1 ly và bắt đầu tận hưởng từng giọt một cách thoải mái. Và đã mê rượu, đã uống thì làm sao mà hoãn được cái sự sung sướng lại sau khi tráng miệng 1 ly? McGrath tiếp tục uống. 2 ly, 3 ly, 4 ly… Anh ta bắt đầu ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh để nhớ ra: chỉ còn 1 tiếng nữa là trận đấu của Aston Villa bắt đầu.

Những gã 'say xỉn' trên sân cỏ - ảnh 1

“Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Tôi đến SVĐ trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Lúc đó, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn sung mãn để chơi cả 90 phút”, McGrath kể lại trong cuốn tự truyện mang tên “Back From The Brink”. Nhưng hỡi ôi, rượu bắt đầu ngấm và lục phủ ngũ tạng của McGrath bỗng lộn tùng phèo khi anh mới chạy được có vài bước. McGrath cố chạy với ý nghĩ tỉnh táo nhất vào lúc đó: toát mồ hôi là tỉnh rượu. Nhưng không thể cố thêm nữa rồi, anh phi thẳng ra đường biên tống bằng sạch chất lỏng trong dạ dày ra ngoài. Ai cũng nhăn mũi. 1 mùi rượu xộc lên, vừa lờm lợm vừa ngai ngái. McGrath lập tức bị thay ra khỏi sân, và năm đó cũng là mùa giải cuối cùng anh chơi cho Aston Villa.

Trải nghiệm điên rồ đó giúp McGrath rút ra một bài học được anh gạch chân, bôi đậm trong cuốn tự truyện: rượu và bóng đá không thể cùng song hành. Cũng may, chỉ những người đứng gần anh lúc đó mới biết được bí mật về chuyện anh say rượu đá bóng. Còn phần đông khán giả, cho đến trước khi cuốn tự truyện “Back From The Brink” ra đời đều tin rằng, thần tượng của họ phải gánh khối lượng tập luyện quá lớn tới mức kiệt sức và phải nôn thốc nôn tháo trên sân cỏ.

Rượu + bóng đá = trò hề

Không chủ động nạp cồn tới “quắc cần câu” như McGrath, nhưng nhà cựu vô địch World Cup 1978, Rene Houseman cũng từng có một trải nghiệm vô cùng thú vị về khái niệm say rượu đá bóng. Trận đấu tại giải vđqg Argentina giữa CLB mà Houseman đang phục vụ vào thời điểm đó, Huracan, và đối thủ River Plate năm 1974 diễn ra đúng 1 ngày trước sinh nhật của anh chàng “tiên tửu” này. Đêm trước hôm trận đấu diễn ra, 20 người bạn kéo đến nhà Houseman tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho ông bạn vàng.

Anh em đông đủ, lại sẵn hứng, Houseman nốc tổng cộng 20 chai bia và một số lượng lớn rượu đủ để anh say như chết cho đến tận trước khi trận đấu diễn ra. “Khi tôi có mặt ở SVĐ cũng là lúc cơn buồn ngủ kinh khủng kéo tới. Tôi cố gắng uống thật nhiều cà phê để tỉnh táo trở lại nhưng vô ích. Tôi đã quá say, và cần phải ngủ 1 giấc thật dài để hoàn toàn tỉnh táo. Tôi xin phép HLV cho nghỉ toàn bộ hiệp 1 vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà chỉ có 1 tên say mới có thể nghĩ ra. Nhưng trận đấu diễn ra quá căng thẳng, và ở đầu hiệp 2, HLV yêu cầu tôi vào sân để cải thiện khả năng tấn công. Thú thực, phải cố gắng lắm tôi mới mặc xong quần áo thi đấu. Chạy vào sân, tôi gần như không ý thức được mình đang đứng ở đâu”, Houseman tâm sự trên tờ The Guardian.

“Bỗng quả bóng chạy vào chân tôi. Như phản xạ vô điều kiện, tôi cầm bóng và bắt đầu rê dắt. Theo đồng đội kể lại, tôi hạ gục 3 cầu thủ rồi tung cú sút. Cả đội bỗng lăn ra cười ầm ĩ. Họ cười vì tôi vừa dắt bóng qua 3 cầu thủ… đội nhà. Biết tôi say rượu, một đồng đội báo cáo với HLV rằng tôi bị chấn thương. Tôi được một cầu thủ đưa về nhà ngay lúc đó, và làm một giấc đến tận sáng hôm sau. Thề có Chúa, tôi không nhớ bất kỳ điều gì sau khi tỉnh dậy”, anh chàng đệ tử lưu linh nhớ lại.

Rượu + bóng đá = treo còi

Cầu thủ say rượu thì còn tạm chấp nhận được, nhưng đến cả trọng tài cũng tranh thủ làm vài chén trước khi cầm còi thì đúng là bó tay. Chúng ta đang nói về ông trọng tài Sergey Shmolik, người cầm còi trận đấu trong khuôn khổ giải VĐQG Belarus giữa Naftan và Vitebsk. Trọng tài Shmolik cơ bản hoàn thành không đến nỗi tệ nhiệm vụ của mình cho đến khi ông bỗng biến mất khoảng 10 phút trước khi hiệp 2 bắt đầu.

Sau tiếng còi khai cuộc hiệp 2, tất cả khán giả bỗng tròn mắt ngạc nhiên khi toàn bộ phần thân người trên của ông Shmolik chả hiểu sao đổ ngửa hết về phía sau. Chắc ông ta đau lưng? Hay đây là 1 kiểu làm dáng lạ mắt? Không phải, rất đơn giản: Shmolik say rượu tới mức không thể đứng vững. Hóa ra trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, Shmolik trốn tiệt trong nhà vệ sinh tự xử hết 1 chai rượu ông mang theo. Nghĩ bụng vẫn có thể giữ được tỉnh táo, Shmolik hồn nhiên bước ra sân mà không biết cái dáng người chẳng giống ai của ông đã tố cáo ông.

Những gã 'say xỉn' trên sân cỏ - ảnh 2Trọng tài Shmolik được đưa ra khỏi sân ngay lập tức, dù ông liên tục chứng minh bản thân không say bằng cách bước xiêu vẹo trên sân cỏ. Tiết mục kiểm tra nồng độ cồn được tiến hành, và kết quả cho thấy: Shmolik cần 1 giấc ngủ kéo dài 8 tiếng ngay sau đó để có thể ý thức được ông sắp bị LĐBĐ Belarus giáng cho án phạt “treo còi vô thời hạn” vào đầu vì tội say rượu cầm còi.

Nhắc đến trọng tài chắc chắn không thể thiếu chiến tích của ông vua áo đen người Đức, Wolf-Dieter Ahlenfelder. Với tuyên ngôn hùng hồn: “Chúng ta là những người đàn ông, chúng ta không uống Fanta”, ông Ahlenfelder đã xơi gọn 5 chai bia trước khi cầm cân nảy mực 1 trận đấu. Rất may cho Ahlenfelder, tửu lượng của ông đủ tốt để số bia kia không biến ông thành gã hề trên sân cỏ.

Tửu lượng tốt và kinh nghiệm trận mạc dày dặn cũng giúp cho cựu danh thủ Paul Gascoigne nhiều lần thoát khỏi cảnh say xỉn trên sân cỏ. Thời còn thi đấu, Gazza thường tạt ngang tạt ngửa vào quán bar trên đường tới SVĐ. “Với thú vui rượu bia của chúng ta, vào bar chẳng nhẽ để đi nhờ nhà vệ sinh?” Gazza từng giải thích với HLV như vậy.

Theo Bóng Đá Cuộc Sống

Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá