Sự kiện: World Cup 2006

Những nụ hôn

TP - Nhảy múa, hát xướng, reo hò, say xỉn, đập phá... và không thể thiếu những nụ hôn. Đó là cảnh ta thường thấy trên màn hình ti vi, ở những ngày hội bóng đá lớn như World Cup. Hội càng lớn thì đám đông càng phấn khích, hôn càng nhiều.

Những nụ hôn

Cầu thủ thì hôn đất, hôn bóng, hôn gió (gửi cho người hâm mộ), hôn nhau (lúc ghi bàn hay vào sân thay người). Nụ hôn khiến người ta thót tim hơn cả là nụ hôn trên chấm phạt đền.

Quả bóng biến thành người tình bất trắc. Bao năm gắn bó với nàng, sống chết với nàng như thế mà chưa biết chừng mấy giây nữa nàng lại phũ phàng đẩy mình xuống vực.

Đôi môi chàng cầu thủ run rẩy đặt nụ hôn định mệnh lên cái trán dô nhẵn thín vô tri vô giác của nàng... Cả cầu trường lặng phắc. Sự im lặng trước khi bùng nổ cơn bão tố các nụ hôn. Hôn vì bàn thắng của đội nhà. Hôn vì đau đớn vội vàng vùi lấp đi những giọt nước mắt.

Camera còn cho thấy có những cặp hôn nhau hình như chẳng vì cái gì, rất vô cớ ấm ớ, hôn nhau chỉ vì hôn nhau, nhưng người xem vẫn vui lây, xúc động rưng rưng. Giống như cuộc đấu tài đấu sức trên sân cỏ, những cái hôn trong ngày hội bóng đá diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, diễn tả đủ mọi sắc thái tình cảm tâm trạng, chả cần phải che đậy gì.

World Cup năm nay người ta đã thống kê được số phụ nữ mê bóng đá tăng cao chưa từng thấy. Trong 2 tuần đầu diễn ra cuộc tranh tài đã thu hút 37% nữ giới ngồi coi truyền hình. Con số này đạt mức lý tưởng là 50% ở Argentina. Phụ nữ châu Á mình cũng chẳng chịu lép vế: 41 đến 45%. Quá đã! Cứ đà này thì chắc chắn những mùa bóng đá sắp tới sẽ hôn như mưa...

Hôn nhiều thì thấy rồi, nhưng ấn tượng nhất thì phải kể đến nụ hôn của hậu vệ Blanc dành cho thủ môn Barthez. Đó là ở World Cup 1998 diễn ra tại Pháp.

Mỗi khi đội tuyển Pháp ra sân, Barthez ngoan ngoãn để cho Blanc vít cái đầu trọc bóng loáng của mình xuống, âu yếm đặt đôi môi lạnh ngắt (vì hồi hộp) lên chỗ vốn là cái xoáy tóc nhưng giờ đây chỉ còn tồn tại trong hoài niệm mơ hồ. Ti vi quay chậm, cận cảnh. Đó không đơn thuần là một cử chỉ mê tín, cầu may, giống như việc cầu thủ hôn đất, làm dấu thánh. Mà đó là một nghi lễ, diễn ra khá chớp nhoáng nhưng thiêng liêng, trang trọng.

Cả tỷ người trên hành tinh chứng kiến nụ hôn có một không hai ấy, đều cảm thấy tim mình tan ra trong một niềm khoái cảm dịu dàng khôn xiết. Và Pháp đã tiến vào trận chung kết, giành Cúp vàng trên sân Công viên các hoàng tử, hình như nhờ cái đầu trọc bất hủ của Barthez đã được ban phép lạ.

Nụ hôn ấy chỉ xuất hiện tại France 98, như thứ hoa quý nở ra từ giống cây độc mùa. Đầu trọc thì vẫn còn đầy (thậm chí được mùa ở World Cup kỳ này), nhưng không thấy nụ hôn nào tương tự.

FIFA vẫn cần cù kiểm tra nước tiểu để phát hiện doping. Biện pháp cổ lỗ này chỉ bắt nạt được những cầu thủ dại khờ, lụy vào dược khoa tầm thường để vực dậy thể lực. Nhưng còn một phương cách khác mầu nhiệm hơn - doping bằng các nụ hôn - thì FIFA chào thua. Doping như thế khác gì cải lão hoàn đồng, nói trộm vía “cụ” Zidane, “cụ” có già thế chứ già nữa vẫn có thể vào sân tả xung hữu đột. Vẻ đẹp vĩnh hằng ấy trong đời sống tinh thần của con người cũng hiển lộ cả ở trong thể thao, trong bóng đá...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá