Nỗi ám ảnh ma túy trở lại

Cầu thủ nghiện, cắn thuốc lắc là nỗi nhức nhối với các CLB hiện nay. Thế nhưng, làm sao để ngăn chặn vấn nạn đó thì ít địa phương có động thái rốt ráo.

Kankam trong màu áo của Sông Lam tại Hà Nội Cúp T&T 2008

Suýt mua phải "bò bệnh"

Xin bắt đầu câu chuyện bằng sự kiện đang nóng hổi ở Sông Lam. Chẳng là mới đây, toàn bộ đội SLNA đã tiến hành khám sức khoẻ tại bệnh viện và phát hiện ra hai ngoại binh của họ, Gordon và Kankam, đã có kết quả dương tính với test thử có chất kích thích bị cấm. Ngay lập tức Ban phòng chống doping và ma tuý đã cách lý hai mẫu thử trên để kiểm tra lần hai.

Sau khi có những kết luận cuối cùng của Ban y tế CLB, trưa qua, ông Trưởng Ban Nguyễn Đình Nghĩa đã ký quyết định chấm dứt sớm hợp đồng với hai cầu thủ này với lý do “không đủ sức khỏe”.

Mừng cho Sông Lam dám kiên quyết loại bỏ những con sâu ảnh hưởng đến thương hiệu đội bóng xứ nghệ, vốn đang rất nhạy cảm trong mấy ngày qua.

HLV Nguyễn Văn Thịnh dù phải thừa nhận khó khăn khi lực lượng đã xáo trộn nhưng vẫn khẳng định có tổn hại đến đâu mà bảo đảm được cho tương hiệu đội bóng trong sạch, vững mạnh thì người Nghệ đều ủng hộ tuyệt đối.

Từ lâu, môi trường bóng đá xứ Nghệ chứa rất nhiều cạm bẫy, thể hiện qua việc một số cầu thủ trẻ dính đến “nàng tiên trắng” gây nhức nhối. Tiền đạo Nguyễn Văn Ý (U-17) bị sa thải năm 2005, Lưu Văn Hiền (đội trưởng U-19) bị sa thải năm 2007, tiền vệ Nguyễn Hồng Việt (U-19) bị kỷ luật đầu năm 2008.

Nhưng bài học tày liếp nhất, để lại nhiều tiếc nuối là sự nghiệp dở dang của tiền vệ tài năng Phan Thanh Tuấn ngày nào.

Thế nên, Sông Lam đã dũng cảm quyết định thành lập Ban phòng chống tệ nạn doping, ma tuý với tổ đặc nhiệm do ông Nguyễn Đình Nghĩa làm trưởng ban. Ban của ông Nghĩa được thành lập có tư cách độc lập mà không chịu sự kiểm soát của BLĐ CLB.

Việc kiểm tra là thường xuyên và bất ngờ “ cứ thấy em nào xanh xao vàng vọt, ngáp ngắn ngáp dài hay có biểu hiện bất thường là chúng tôi hoàn toàn có thể đưa lên xét nghiệm lập tức”.

Làm chuồng

Sông Lam, sau những mất mát kể trên đã thực sự lo “làm chuồng”. Đấy là điều đáng biểu dương, và thiết nghĩ mô hình này nên nhân rộng với tất cả các CLB trong cả nước.

Một Ban phòng chống tệ nạn doping, ma tuý như Nghệ An chỉ có 3 người. Nếu xét kinh phí để nuôi thêm “anh ban” này, cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Chúng ta thường nói đến việc đào tạo nên một cầu thủ có tư chất, tốn kém vô cùng.

Cứ nhìn lên sàn chuyển nhượng với con số tiền tỉ, thì việc có một bộ phận giám sát để cầu thủ miễn nhiễm với ma tuý và tệ nạn là quá thiết thực, nhất là lại chẳng tốn kém bao nhiêu.

Kinh nghiệm cho thấy việc quản quân ngay từ cơ sở, không trông chờ vào bộ phận chống dopping của VFF đem lại hiệu quả. Thực ra, năm ngoái BTC giải cũng đã từng có ý tưởng phối hợp với Ban Y học của LĐBĐ VN và Viện Khoa học TDTT thành lập đoàn y tế kiểm tra dopping, cũng kiểm tra đột xuất.

Tuy nhiên, ngay cả nguyên trưởng giải Dương Nghiệp Khôi cũng thừa nhận việc thực hiện ý tưởng trên là khó khăn, khi chúng ta chưa có đủ điều kiện, cả về con người lẫn phương tiện.

Thi thoảng, trên các phương tiện thông tin đại chúng lại xuất hiện cái tin kiểu cầu thủ đội A cắn thuốc lắc, đội B liên quan đến ma tuý. Phần lớn các trường hợp trên đều do công an phát hiện, chứ CLB thì dễ gì. Đáng lo hơn, những trường hợp bị phát hiện đều được đánh giá chỉ là hiện tượng bề nổi, kiểu anh nào đen thì dính.

Dư luận lo ngại nếu tiến hành một cuộc tổng kiểm tra đột xuất, rất hiếm CLB nào “sạch”. Buồn ở chỗ, nhiều lãnh đội có quân bị công an “sờ gáy”, đều ra sức bảo vệ cầu thủ hay ứng xử lấp liếm.

Mừng cho Sông Lam ý thức được sự nguy hại của quốc nạn trên và kiên quyết phòng, chống bằng việc thành lập một ban kiểm tra dopping, ma tuý hẳn hoi.

Mong rằng tất cả các CLB trên toàn quốc đều chịu lo làm “chuồng” như Sông Lam, để khỏi “mất bò” trong đau đớn!

Theo NH
Thể Thao Văn Hoá

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá