Nữ VĐV 6 lần vô địch Việt dã Tiền Phong: Hạnh phúc trở về sau gian khó

Phía sau “đại bản doanh” Sông Lam Nghệ An (SLNA) có dãy nhà cấp 4 nghèo nàn. Cựu VĐV điền kinh Trần Thị Soa – người từng 6 lần đoạt HCV Việt dã Tiền Phong đang cùng gia đình tá túc ở đấy.

Tháng năm, tuổi tác, nỗi nhọc nhằn trong cuộc “chạy đua” với miếng cơm manh áo không làm phôi phai nét “duyên” một thời con gái. Chị vẫn vậy, nhanh nhẹn, khoẻ khoắn; vẫn tiếng cười trong trẻo như ngày nào…

Những ngày cùng cực, đã qua

“Tôi khổ từ tấm bé. Mẹ tôi mất khi đứa con gái út vừa tròn 8 tháng tuổi. Thuở nhỏ tôi đã phải nai lưng trên đồng ruộng, trên đồi giúp người cha  nuôi nấng 3 em. Lớn lên, vào TNXP, rồi chuyển ngành, lập gia đình, nỗi khổ cứ đeo đẳng mãi. Bây giờ mới khá lên được” - Chị Soa kể.

Chị sinh năm 1951, quê xã Mỹ Lộc – huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). 1972, tham gia TNXP. 1975, chuyển về công tác tại Sở TDTT Nghệ An và lập gia đình tại đây. Cuộc sống với đồng lương “còm”, khó đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cho gia đình 5 miệng ăn.

Chồng chị là lái xe về hưu, lương chẳng đáng bao nhiêu. Ngoài công việc chính là nhân viên tạp vụ, bán hàng thể thao, chị Trần Thị Soa còn phải làm thêm nhiều nghề phụ. “Ai thuê chi, tôi làm nấy, kể cả việc lau chùi nhà vệ sinh trong sân thi đấu bóng đá. Miễn là công việc chính đáng, có thêm thu nhập” - chị kể.

Đứa con trai đầu lòng của chị học đến lớp 2 bỗng lăn đùng ra ốm, tứ chi dần dần bị bại liệt phải nằm một chỗ. Khó khăn chồng chất khó khăn, vợ chồng chị vừa làm lụng nuôi con bị bệnh vừa dốc sức nuôi 2 đứa con còn lại đi học. Rồi con gái Nguyễn Thị Hiền vào được Trường CĐ TDTT; cậu con trai út cũng nối nghiệp gia đình, đi học môn bắn súng. Tất cả các khoản chi hàng ngày dành cho các con ở xa, cho gia đình, chị Soa đều phải tính toán chi li.

Căn hộ cấp 4 được phân phối thời bao cấp, chưa đầy 30 m2 nay trở nên quá chật  cho gia đình 5 người. Một căn nhà tươm tất che nắng che mưa là ước mơ lớn của vợ chồng chị Soa. Năm 2001, chị bắt đầu đi nhặt gạch vụn.

Chiều chiều, buổi tan tầm, nữ VĐV điền kinh số 1 Việt Nam ấy kéo xe hai càng ra trước sân Đoàn bóng đá Sông Lam nhặt từng viên gạch vỡ, chở về nhà chất thành đống. May mắn cho chị, lãnh đạo Đoàn không ngăn cấm  chị nhặt gạch “của công”, họ quá hiểu tình cảnh khó khăn của chị Soa nên có lời động viên: “Nhặt thật nhiều vào, về đem đập vỡ ra, đóng táplô xây nhà”. Chị Soa cảm ơn, mỉm cười, mà trong lòng xót xa, cay đắng.

Có gạch vụn, chị Soa đập nhỏ, trộn vôi, ximăng, cát, đóng 1.000 viên táplô. Năm 2002, biết tin vợ chồng chị chuẩn bị xây nhà mới, ông Nguyễn Hồng Thanh (nguyên Trưởng đoàn bóng đá Sông Lam, GĐ ĐH CLB Pjico – SLNA) và ông Nguyễn Thành Vinh (cựu HLV trưởng CLB) hỗ trợ chị 2 triệu đồng.

Vay mượn thêm chỗ này, chỗ kia, tổng cộng được gần 20 triệu đồng, chị thuê thợ xây nhà.   “Sau mấy tháng chúng tôi đã có nhà mới – chị Soa bảo – nhưng phải gần 2 năm sau mới trả hết nợ nần. Tôi cảm ơn anh chị em CB CNV Sở TDTT Nghệ An, CLB Pjico – SLNA đã giúp đỡ, ủng hộ gia đình tôi hết lòng để có được căn nhà như hôm nay”.

Nhìn về tương lai

Ánh hào quang của một thời vang bóng vẫn là động lực tiếp thêm sức mạnh, để chị vượt qua muôn vàn khó khăn, đứng vững giữa cuộc đời. Vinh quang của nữ VĐV điền kinh số 1 Việt Nam Trần Thị Soa, khó ai có thể sánh: Lần đầu tiên tham gia giải Việt dã Tiền Phong cấp địa phương, do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức năm 1972, nữ TNXP Trần Thị Soa giành giải nhất.

“Phần thưởng lúc đó chỉ có lọ hoa, vài bộ quần áo, nhưng như thế cũng giá trị lắm”, chị kể. Được cử đi tập huấn ở tỉnh, năm 1973, Trần Thị Soa tiếp tục tham gia Việt dã mang tên báo Tiền Phong, đạt danh hiệu VĐV cấp 1. Trong 6 năm (1974 – 1980), VĐV Trần Thị Soa liên tục giành HCV giải Việt dã toàn quốc.

Ngoài ra, nữ VĐV gốc Hà Tĩnh này còn đoạt 12 HCV trong các cuộc thi điền kinh toàn quốc ở cự ly 800m, 3.000m. Năm 1997, tham gia giải “gia đình thể thao” TQ, chị và con gái Nguyễn Thị Hiền giành 2 giải cao nhất: mẹ cán đích đầu tiên, con về nhì. Trong sự nghiệp thể thao của mình, VĐV Trần Thị Soa mang về 19 HCV các loại.

“Bí quyết nào để chị chiến thắng trong mọi cuộc đua như vậy?”, tôi hỏi chị Soa. “Tôi nghĩ thế này chẳng biết đúng hay không: hình như hồi nhỏ đi chăn trâu, hái củi trên núi, ngày nào cũng lên dốc xuống dốc nên khi trưởng thành sức tôi dẻo dai vô địch. Còn bứt phá tốc độ, phải kỳ công luyện tập” - Chị Soa nói.

“Thế ở tuổi ngoài 50 như hiện nay, nếu tham gia điền kinh chị có tin rằng mình sẽ lại là người cán đích đầu tiên?”. “Có chứ, tôi còn khoẻ lắm. Nếu được chạy đua trong một cuộc thi nào đấy, tôi tin mình vẫn có thể chiến thắng như hồi còn trẻ”. “Chắc chị có nhiều kỷ niệm với Tiền Phong ?”, tôi lại hỏi.

Chị Soa đáp: “Nhiều lắm, kỷ niệm mênh mang. Cách đây 2 năm tôi ra Hà Nội ghé thăm báo Tiền Phong, hôm đó đồng chí TBT Dương Xuân Nam biếu tôi 500.000đ. Tôi thành người nổi tiếng cũng từ giải Việt dã mang tên báo Tiền Phong mà ra”.

Công việc của chị bây giờ là chăm sóc cỏ trên sân Vinh. Nhổ cỏ dại, trồng cỏ mới, làm đẹp sân bóng đá thành Vinh, việc tưởng chừng nhàn hạ nhưng thật ra chẳng bao giờ chị Soa ngơi tay. Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, “nữ hoàng tốc độ” ngày nào còn phải làm thêm nghề trông giữ xe đạp, bán vé xem bóng đá.

Dù rằng, cuộc sống của vợ chồng chị và các con không còn khó khăn, vất vả như dăm bảy năm về trước; cơn bĩ cực đã qua, nhưng “sướng” thì chưa hẳn. Vẫn còn đó, cô con gái tên Hiền tốt nghiệp trường CĐ TDTT nhưng hiện tại đang thất nghiệp; cậu con trai út vẫn “tuổi ăn, tuổi học”.

“Vất vả nhưng tôi lại thấy mình hạnh phúc, tôi nhìn vào các con và nghĩ về sự an lành!” - Chị Trần Thị Soa tin tưởng chia sẻ với tôi.    

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá