Ôi, hết rồi!

Ôi, hết rồi!
TP - Quay đi quay lại 64 trận World Cup đã xong, một tháng mới đó đã bay vèo, tóm lại chỉ một nước cười tươi, 31 nước còn lại dở cười dở mếu.

Rồi đây nhất định người ta còn nhắc đi nhắc lại World Cup kì này, còn phải tốn giấy mực về nó, có khi 5,7 chục năm nữa vẫn còn được nhắc. Hiếm có lịch sử nào như lịch sử World Cup, chẳng ai dạy, con nít vẫn nhớ rành rành từ năm 1930, năm có cái World Cup đầu tiên cho đến tận bây giờ.

Nhiều đứa không nhớ tên cô hiệu trưởng nhưng lại nhớ như in cái ông Jules Rimet đã làm cái cúp đầu tiên như thế nào, to nhỏ nặng nhẹ ra sao. Bảng cửu chương học mãi không thuộc, đánh đập, mắng  chửi vẫn không xong, thế mà đội hình các đội tuyển đến bố mẹ cô thầy cũng phải ngồi há mồm nghe chúng giảng giải.

Đến giờ đi học, sáng bảnh mắt rồi, chuông đổ không dậy, đập đít không dậy, chiều như chiều vong cũng không dậy, nhưng đến giờ bóng lăn, bất kể khuya sớm thế nào, đã thấy chúng ngồi ngỏn ngoẻn trước màn hình từ lúc nào không biết. Ôi bóng đá lạ kì.

Có gì đâu một quả bóng sút vào gôn mà cả nước reo mừng như cha chết sống lại. Rooney đau có mỗi ngón chân, nước Anh mất ăn mất ngủ. Mẹ ốm con đau nhiều kẻ không lo đến thế. Ngày 24 tiếng, hễ Beckham làm gì, vợ con Beckham làm gì báo chí Anh nhất loạt đưa lên trang nhất. Hoàng gia Anh cũng được báo chí săn đón đến thế là cùng.

Bồ bịch vợ con cầu thủ sang Đức xem bóng đá, có mỗi chuyện đi shopping, tức đi chợ của mấy mụ đàn bà, mà báo chí không ngày nào không nức nở. Ông Joseph S.Blatter oách chẳng kém ông Kofi Annan. Kì bầu bán FIFA nào cũng ầm ĩ hơn chọn người đứng đầu Liên hiệp quốc. Đến đức Giáo hoàng còn kính Chúa yêu bóng đá đừng nói là người thường.

Nhưng mà hết rồi, hết thật rồi. World Cup 18 thế là xong. Platini thì chê, Beckenbauer thì khen, khen chê gì cũng chẳng có mà xem nữa. Nghĩ mà thương cụ Vũ Hoàng Chương đầu thai trật thế kỉ, chẳng có bóng đá mà xem.

Thương luôn cả cụ Chế Lan Viên dẫu nức nở đất nước thời của cụ chưa bao giờ đẹp thế, thì cụ cũng chỉ đứng ôm cột điện nghe ông Thu râu Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật, chứ làm gì có ti vi mà ngó.

Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, cảm ơn quá tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ngoạn, ông thần hoàng World Cup ở Việt Nam, người đã đưa World Cup về Việt Nam từ World Cup 1978 (tổ chức tại Argentina).

Năm đó hai tiếng World Cup nghe còn lạ hoắc, nghe như là tổ chức phản động của bọn đế quốc sài lang. Ông Ngoạn đã cả gan trèo lên toà nhà cao nhất Đại sứ quán VN ở Tiệp Khắc vừa thu hình vừa vểnh tai lên nghe tây tường thuật thế nào rồi dịch ra, ghi âm mang về chiếu cho cả nước.

Người ta đá xong từ tám hoánh mình mới được xem, thế mà cũng phải sắp hàng mua vé vào các nhà đài mới được xem chứ đừng có tưởng bở. Nhờ đó mà Espana 1982 nhà đài mới thu truyền hình trực tiếp, dù hình không rõ nét, một anh rê bóng cứ tưởng ba bốn anh đang rê, quả bóng bay lên kèm theo bốn năm quả khác.

Mặc kệ. Thế là may quá rồi. Dù nhà đài tối nào cũng dọa “Nếu không có gì thay đổi và điều kiện kĩ thuật cho phép” thì mới phát cho xem thì cũng đã sướng run lên rồi. Bây giờ thì ngon lành, đã xem trực tiếp không sót một trận nào lại không mất tiền, lại 4,5 kênh tranh nhau phát, tranh nhau bình luận, sướng đến thế là cùng.

Ngày xưa có mỗi tờ France Football cạy cục nhờ mua từ nước tây về, rồi cạy cục nhờ mấy ông đồ tây nằm tùm hum ra dịch, mới biết được Puskas là ông nào, Garincha đá đấm ra sao.

Bây giờ báo thể thao tràn ngập từ Nam ra Bắc, tin tức từ thượng vàng đến hạ cám có hết. Lại có thêm anh Internet nữa, đã quá trời. Chúng ta đầu thai trúng thế kỉ rồi, hoan hô! Đất nước đẹp hơn thời cụ Chế là cái chắc, hoan hô! Chào nhé World Cup, see again!

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.