Quốc Vượng : 'Tôi mơ được trở lại sân cỏ...'

Chiều 26/8, trong bộ đồ áo sọc của trại giam số 6 (thuộc V26 - Bộ Công an) ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An, Quốc Vượng lộ vẻ tươi tắn khác thường khi gặp chúng tôi. Câu đầu tiên Vượng hỏi: "Hình như tôi sắp được giảm án phải không?"

"Nếu may mắn đến như vậy thì sao?" - chúng tôi hỏi lại Vượng. Và cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia cười thật tươi: "Không có gì hạnh phúc hơn nếu tôi được giảm án dịp này".

Trung tá Hòa - phân trưởng phân trại 3 - hướng dẫn chúng tôi và Quốc Vượng vào phòng làm việc của anh. Tại đây, Vượng vẫn chưa hết hồi hộp khi nghe tôi hỏi chuyện những công việc thường ngày.

Vượng kể: "Sau khi rời trại Bố Lá ở Bình Dương và trại Thủ Đức ở Hàm Tân, ngày 17-9-2007 tôi về đây được học nghề khâu bóng. Nhưng mỗi ngày cố lắm cũng chỉ khâu được một quả rưỡi vì đau tay quá. Sau khi quen dần thì mỗi buổi sáng khâu được hai quả...".

Quốc Vượng hướng dẫn cán bộ trại giam kỹ thuật tâng bóng - Ảnh: Vũ Toàn

"... Một lần giám thị trưởng Nguyễn Viết Hoàn xuống gặp hỏi nguyện vọng muốn làm gì. Tôi mừng thầm, nói ngay xin được luyện tập bóng đá hằng ngày. Thế là một tháng sau, ước muốn của mình trở thành hiện thực. Buổi sáng tôi khâu bóng, buổi chiều ra sân vừa luyện tập vừa hướng dẫn cán bộ chi đoàn thanh niên của phân trại đá bóng.

Thi thoảng các chi đoàn của phân trại khác có nhu cầu luyện tập bóng đá, tôi được cán bộ chở đi "huấn luyện". Từ đó, các chi đoàn trong trại thường chơi ngang ngửa với nhau nhưng đã thắng ba giải khi đá giao hữu với các chi đoàn thanh niên các xã”.

Có lẽ nhờ không bị cách ly với sân cỏ nên vóc dáng Quốc Vượng vẫn săn chắc, da vẫn ngăm đen không khác mấy so với trước. Vượng tâm sự: "Tuy vậy phong độ cũng chỉ còn 70-80% so với trước, nhưng lòng khát khao được trở lại sân cỏ thì vô bờ. Tôi mong mỏi và mơ đến ngày đó để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ, mơ lắm".

Phân trại của Vượng có trên 500 phạm nhân nhưng phòng ở nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Nền nhà các phòng đều lát gạch hoa, có phòng tắm, công trình tự hủy riêng. Mỗi phòng còn có một tủ sách, một tivi. Vượng thổ lộ: "Hồi hộp nhất là mỗi lần xem bóng đá trên tivi. Lúc đó tôi nhớ sân cỏ, nhớ bạn đến muốn khóc".

Vượng tâm sự thêm: "Trong chưa đầy 12 tháng nhưng được 10 lần giám thị trưởng tới thăm, động viên, khuyên cải tạo thật tốt và cho luyện tập bóng đá. Vì thế, sau nghề khâu bóng thành thạo nay tôi đang học tiếp nghề đan mành trúc để không phụ lòng cán bộ trại. Chính giám thị trưởng đã mở đường cho tôi, giúp tôi tin ở nghị lực của mình. Sự mở đường ấy giúp tôi có tư tưởng thoải mái và vẫn say mê với trái bóng, sân cỏ để có dịp được làm lại cuộc đời và thực hiện ước mơ của mình".

Theo Vũ Toàn
Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá