Roberto Baggio: Ra đi rồi trở lại

(TPO) “Trong bóng đá hiện đại, không có chỗ cho người lãng mạn” một HLV đã nói về Baggio như thế. Mùa bóng 1996-1997, Baggio - cầu thủ một thời là thần tượng trên sân cỏ đã quyết định thay đổi...

Baggio đã chơi tốt hơn người đồng đội cũ tại Juventus - Alessandro Del Piero. Phong độ của Baggio đột nhiên được chú ý tại đội tuyển.

HLV Cesar Maldini, người chọn Baggio vào đội tuyển vào phút chót, đã nhận được lời khuyên từ Thủ tướng Italia Romano Prodi: “Cả Baggio và Del Piero đều xứng đáng được chơi cho đội tuyển quốc gia. HLV hãy chọn cách tốt nhất để có thể sử dụng tài năng của họ”.

Tại trận đấu tứ kết gặp chủ nhà Pháp tại World Cup 1998, lần thứ 3 liên tiếp, Italia lại thất bại trên chấm penalty. Baggio đã sút thành công nhưng Di Biagio lại thất bại.

Ở độ tuổi 31 và sau rất nhiều chấn thương, nhiều người đã nghĩ rằng sự nghiệp của Baggio sẽ không còn kéo dài được lâu cho dù anh chuyển tới Inter sau World Cup 1998.

Tuy vậy, Baggio vẫn chứng tỏ được sự dẻo dai của mình, tiếp tục chuyển tới thi đấu cho Brescia.

Khi chuẩn bị tới World Cup 2002, cái tên Roberto Baggio lại một lần nữa được nhắc đến với Arruzzi.

“Có lẽ tôi đã chơi cho đội tuyển quá lâu nên mọi người nghĩ đến tôi trong màu áo đội tuyển nhiều hơn là trong màu áo câu lạc bộ.”, Baggio bày tỏ.

Với việc Baggio thể hiện sự xuất sắc tại Brescia, các báo đều cho rằng “Baggio và Azzurri sinh ra là để cho nhau”, “một cuộc hôn nhân thiên định”.

Nhưng cũng chính thời gian đó, Baggio một lần nữa rơi vào cảnh chấn thương và buộc phải phẫu thuật đầu gối.

Người hùng trở lại

Trở lại xuất sắc trong màu áo Brescia
Sau 10 tuần chữa trị chấn thương, vào cuối tháng 4/2002, Baggio trở lại một cách kỳ diệu và ghi bàn chỉ trong có 4 phút chơi trên sân. Các bàn thắng tiếp tục được ghi, bao gồm cả một hat-trick, và câu chuyện về “sự hồi sinh” của "thiên thần Baggio" lại trở thành vấn đề được báo chí quan tâm.

Cuối cùng thì Trapattoni, người thầy đầu tiên của Baggio tại Juventus, buộc phải loại anh khỏi đội tuyển khi Italia bước vào World Cup 2002. Tại giải đấu này, Itallia đã gặp một cú sốc lớn khi bị chủ nhà Hàn Quốc loại tại vòng 1/16.

Sau World Cup, dù đã 37 tuổi, Baggio vẫn tiếp tục ghi bàn và trở thành một trong năm cầu thủ ghi được hơn 200 bàn thắng tại Serie A, thêm vào đó là 27 bàn thắng cho Azzurri – không tồi cho một "số 9 rưỡi"!

Khi mà bạn liên tục phải đấu tranh trong phần lớn cuộc đời, sẽ thật khó để biết khi nào thì trận đánh cuối sẽ tới. “Chấn thương bám chặt lấy tôi và gây rất nhiều khó khăn cho tôi trong nhiều năm.

Tôi buộc phải tập luyện vài lần một tuần, hai giờ một lần để duy trì sức mạnh cơ bắp ở mức độ tốt nhất. Tôi chưa bao giờ được hưởng một kỳ nghỉ thực sự". Roberto Baggio tâm sự.

Trận đấu cuối cùng, trong lần thứ 56 được khoác áo đội tuyển đã đánh dấu sự kết thúc cho cuộc chiến dai dẳng của Baggio. Ngày 28/4/2003 chính là lần trở lại cuối cùng của anh.

Chuyện của Baggio không giống như các câu chuyện bình thường về một cầu thủ. Sau khi giải nghệ, anh làm gì vẫn còn là điều bí ẩn: một cuộc hành hương về phương Đông hay một cuộc sống ẩn dật tại Caldono.

Tuy nhiên, chắc chắn không phải là một sự trở lại trong vai trò quản lý đội bóng. Cửa Phật đã đến rất gần với anh khi anh đưa ra quyết định cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. Nhìn lại nó, Baggio có nhiều điều để tự hào: “Điều đẹp nhất trong sự nghiệp chính là tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi.”

(Còn tiếp...)

Kỳ 4: Tình cảm của người hâm mộ luôn khích lệ tôi

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá