Sao hôm nhiều quá!

Sao hôm nhiều quá!
TP - World Cup là nơi người ta thấy rõ nhất các ngôi sao mọc và lặn, sắp mọc và sắp lặn như  thế nào. Kì này cũng vậy, chỉ hơi buồn là sao sớm thì quá ít sao hôm thì quá nhiều.
Sao hôm nhiều quá! ảnh 1
David Beckham khóc sau khi bị chấn thương

Có thể nói không một World Cup nào lại nhiều chiến binh sắp rời sân cỏ như kì này. Hết mùa này có thể vĩnh viễn không thấy họ nữa.

Có thể gì nữa, World Cup chưa  hết đã có người tuyên bố giã từ sân cỏ. Nakata mới 29 tuổi, sau thất bại của đội Nhật đã ngậm ngùi chia tay đội tuyển, chia tay sân cỏ.

Châu Á kiếm được một anh hào chơi ngang ngửa với các anh hào châu Âu được như Nakata không phải chuyện đơn giản. Thế mà anh đã rời sân cỏ rồi. Có lẽ Nakata chưa thấm mệt nhưng anh thấm cái cay nghiệt của cái gọi là  sao.

Làm sao đã khó, giữ cho nó sáng còn khó hơn. Cái sự sáng oái ăm thay lại phải chiều lòng người. Không phải anh cứ toả sáng mà được, anh sáng đến giời mà đội bóng của anh thất bát thì anh không tránh khỏi búa rìu dư luận.

David Beckham với những quả phạt thần sầu, những quả chuyền bóng  như đặt, mẫu tiền vệ hiếm hoi thế giới còn lâu mới có được. Beckham mới thôi chức đội trưởng nhưng ta biết nghiệp bóng đá của anh coi như chấm hết. Hình ảnh anh ngồi ôm mặt khóc ngoài sân cỏ trận tứ kết Anh-Bồ có lẽ là giây phút cuối cùng của anh trên sân cỏ World Cup. Beckham thuộc mẫu cầu thủ nhiều danh vọng nhất, suốt cả thời trai trẻ hầu như anh chỉ có được, không có mất. Đã đẹp trai lại tài năng, đã tài năng lại lắm tiền, rồi thì vợ đẹp con khôn, bầu bạn toàn những bậc đại danh. Nhưng sẽ rồi sẽ đến ngày anh ngồi xó nhà không ai thèm hỏi.

Thế giới có mấy ai được như Pele, như Maradona, chắc đến chết vẫn có fan hâm mộ? Luis Figo cũng vậy, danh thủ có cái giá ngất trời, Real Madrid bỏ ra 56 triệu đô không phải để chơi ngông. Những cú sút xa sấm sét, nhà tổ chức bẩm sinh và khả năng rê dắt bóng thiên tài. Nhưng thôi rồi. Từ nay chúng ta sẽ không còn thấy anh  nữa. Trận bán kết Bồ- Pháp là trận cuối cùng của Figo. Xem anh cố sức già chạy đua với lớp trẻ trong trận cầu tuyệt vọng mà thương. Anh muốn lần cuối cùng tỏa sáng nhưng không cách gì sáng nổi.

Bi kịch của ngôi sao là thế này chăng: Khởi đầu vui vẻ sung sướng bao nhiêu thì kết cục buồn bã đau khổ bấy nhiêu. Thôi thì tại trời cả. Trời cho rồi trời lấy, có mấy ai trời cho mãi được đâu. 

Rồi đến Cafu, R. Carlos, Ali Daei, Shevchenko, Raul, Oliver Kahn, Mark Viduka, Jan Koler, Pavel Nedved... vân vân và vân, số phận của họ trước sau cũng giống Figo cả mà thôi.

Cả Ronaldo và Owen nữa, một thần đồng một người ngoài hành tinh. Thần đồng chống gậy về quê, người ngoài hành tinh bị dân chúng Brazil gọi đích danh gã béo. Không biết World Cup sau còn thấy mặt họ không?Chắc không, nếu có thì cũng chỉ là những ngày tàn của họ mà thôi.

Bây giờ chỉ còn hai anh có mặt ở trận cuối cùng, đó là Totti  và Zidane. Để xem chàng tuấn mã Totti, người hùng áo thiên thanh, chàng trai làm phập phồng hàng triệu trái tim đám phong nhũ phì đồn, sẽ tỏa sáng thế nào đây ở trận cuối cùng quyết tử.

Còn Zidane nữa, Zizou yêu quí của nước Pháp, cầu thủ hay nhất châu Âu năm chục năm qua (Người ta bình bầu đấy, không phải Ngơ nói liều) sẽ rời sân cỏ bằng nụ cười hay nước mắt. Khóc hay cười thì World Cup sau sẽ không còn có họ.

Thế là xong một kiếp sao. Dù vậy, sao Tây rời sân cỏ để về với vợ con, bà con làng xóm, còn sao Ta, như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh... rời sân cỏ để vào tù mới đắng lắm thay. Ôi, lắm khi nghĩ mãi không biết trời có mắt hay không nữa.

MỚI - NÓNG