Tái xuất sân cỏ với mảnh đạn găm trong... hộp sọ

17h30 ngày 25-1-2010, tại Big Bar - một quán bar cao cấp nổi tiếng ở Mexcio City, Salvador Cabanas đã phải trải qua giờ khắc sinh tử có lẽ là khó quên nhất trong cuộc đời.

Tái xuất sân cỏ với mảnh đạn găm trong... hộp sọ

Tiền đạo Salvador Cabanas

Tái xuất sân cỏ với mảnh đạn găm trong... hộp sọ

17h30 ngày 25-1-2010, tại Big Bar - một quán bar cao cấp nổi tiếng ở Mexcio City, Salvador Cabanas đã phải trải qua giờ khắc sinh tử có lẽ là khó quên nhất trong cuộc đời.

“Xem World Cup trên TV quả là khó chịu. Nhưng tôi quyết khoác áo đội tuyển lần nữa. Chỉ cần chứng minh trên sân cỏ, tôi tin minh sẽ có ngày trở lại”, Cabanas nói
“Xem World Cup trên TV quả là khó chịu. Nhưng tôi quyết khoác áo đội tuyển lần nữa. Chỉ cần chứng minh trên sân cỏ, tôi tin minh sẽ có ngày trở lại”, Cabanas nói.
 

Người hùng của ĐT Paraguay tại vòng loại World Cup 2010 đã bị 1 tên sát thủ bắn thẳng vào đầu khi anh vừa bước vào nhà vệ sinh. Sau 2 năm đấu tranh với tử thần, Cabanas đang cố gắng trở lại với bóng đá đỉnh cao.

Nhưng bây giờ trong đầu anh đã có thêm 1 kẻ đồng hành không mong muốn. Đấy là viên đạn vẫn găm trong hộp sọ mà Cabanas hiểu, chỉ một cú đánh đầu, người bạn tử thần sẽ kết liễu mạng sống của anh.

Phát súng tử thần

Nhận một đường chuyền trên sân tập của một CLB hạng Ba Paraguay, Cabanas quan sát rất nhanh và chuyền bóng ngay cho đồng đội Marcos Gamarra đang trống trải ở cánh trái.

Đấy chỉ là một pha bóng hay của bất kỳ cầu thủ nào, nhưng lại mang tính kỳ diệu với riêng Cabanas bởi 2 năm về trước anh tưởng như đã về với Chúa sau phát súng lạnh lùng của tay sát thủ.

Thời điểm ấy, Cabanas được chờ đợi sẽ là chân sút số 1 của Paraguay tại World Cup nhờ phong độ tuyệt vời trong màu áo Club America, một trong những CLB lớn nhất Mexico. Anh cũng là chân sút số 1 của Paraguay tại Cabanas khi bị bắn vào đầu

vòng loại. Khắp đường phố Asuncion (Paraguay) sau vụ nổ súng ấy, bạn sẽ nghe lời cầu nguyện của các CĐV Paraguay dành cho Idolo Maximo (thần tượng lớn nhất) của họ.

Họ cầu nguyện cho Cabanas sống, chứ đâu dám mơ gì đến chuyện anh dự World Cup. Xác suất sống sót của một vụ nổ súng vào đầu chỉ là 5%.

“Bác sĩ phẫu thuật bảo tôi sống được là một điều thần kỳ”, Cabanas tâm sự. Càng thần kỳ hơn khi sau khi được các bác sĩ kéo lại từ tay tử thần, mất thêm 2 năm hồi phục theo chế độ săn sóc đặc biệt ở Buenos Aires, anh đã trở lại với bóng đá cùng với CLB quê hương ở Itaugua, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Asuncion chỉ có khoảng 100.000 dân.

Anh cố tập luyện cật lực để lấy lại thể lực và phong độ, để thuyết phục vị HLV ở CLB hạng Ba, nhưng ký ức kinh hoàng từ vụ nổ súng thì hãy còn nguyên vẹn.

“Tôi nhớ rất rõ”, Cabanas nói. “Tay súng ấy theo tôi vào nhà vệ sinh, móc súng ra chĩa vào đầu tôi rồi hỏi: “Mày nghĩ mày là ai vậy? Mày nghĩ mày giỏi hơn tất cả, nhưng mày còn làm được gì ngoài đá bóng không”.

Tôi đáp lại là tôi chả nghĩ mình là ai cả. Hắn lại bảo tôi đến đây để cướp tiền của người dân Mexico. Tôi bảo mình chả cướp gì cả, chỉ đến Mexico để chơi bóng và giúp cho Club America vô địch”.

Tay súng bảo “Tao bắn mày đây!”, Cabanas bình thản đáp: “Nổ đi” và thế là viên đạn ghim thẳng vào đầu chàng tiền đạo.

Vì quá nguy hiểm, các bác sĩ không dám găp viên đạn ra và đành phải để nó sống chung với khổ chủ cho đến tận bây giờ.

Sau đó, cảnh sát đã xác định được danh tính hung thủ. Hắn là Jose Jorge Balderas, thủ hạ của Edgar Valdez Villarreal, biệt danh La Barbie, một trong những tên trùm ma túy ở Mexico.

Sống sót sau cơn ác mộng

Mexico trở thành một đấu trường đẫm máu kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon tuyên chiến với ma túy vào năm 2006.

Hơn 50.000 người đã chết chỉ trong vòng có 6 năm khi các băng đảng tranh quyền kiểm soát những ngả đường vận chuyển ma túy trong khi binh lính thì cố triệt hạ chúng.

Cabanas suýt nữa đã trở thành 1 trong những nạn nhân của vụ bi kịch ấy. “Thật khó để tìm ra môt phương án dẹp sạch ma túy”, Cabanas nói: “Có quá nhiều băng đảng mafia và nhu cầu ma túy từ bên kia biên giới Mỹ quá lớn”.

Mexico chính là một phiên bản nâng cao của Colombia, nơi cũng bị các băng đảng mafia thâu tóm những năm 1980, 1990. Chính bọn chúng đã cướp đi mạng sống của Andres Escobar.

Đấy là năm 1994, hậu vệ 27 tuổi vừa đá phản lưới nhà trong trận gặp Mỹ tại vòng bảng World Cup. Đã dồn rất nhiều tiền vào đội tuyển, đâu có chuyện Escobar không trả giá. Đã có 120.000 dự đám tang của chàng trai xấu số ngày ấy.

Trước phát súng kinh hoàng, Cabanas đang là chân sút số 1 của Paraguay tại vòng loại World Cup 2010 và được HLV Gerardo Martino đảm bảo một suất đến Nam Phi. Người Paraguay tin nếu có anh, đội nhà đã không bị loại bởi Tây Ban Nha ở tứ kết.

Không có Cabanas, người lãnh trách nhiệm đá phạt đền là Oscar Cardozo đã không thắng được Iker Casillas trước khi David Villa ghi bàn duy nhất cho đội sau đó đã lên ngôi vô địch. Cabanas chỉ cười khi nghe lời nhận xét này.

Các CĐV của Club America giương biểu ngữ ủng hộ Cabanas
Các CĐV của Club America giương biểu ngữ ủng hộ Cabanas.
 

Cũng như rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ khác, Cabanas có một quá khứ hết sức khiêm tốn. Anh từng phải lang thang suốt tuổi thơ để bán chipa (một loại bánh mì truyền thống của Paraguay) để phụ giúp gia đình.

Nhờ tài năng thiên bẩm, Cabanas được CLB địa phương chú ý, thăng tiến dần và kiếm được hợp đồng sang Club America.

Tại CLB Mexico, Cabanas đã chứng tỏ anh là một trong những ‘số 10‘ hay nhất của Nam Mỹ khi 2 lần liên tiếp giành danh hiệu dội bom tại Copa Libertadores (2007 và 2008).

Cabanas sống sót thần kỳ, có lẽ cũng nhờ vào những lời cầu nguyện của hàng nghìn CĐV đã tập trung trước sân tập của đội tuyển Paraguay và của CLB America ở Azteca.

Trận đấu tiếp theo của mình, Club America chỉ vào sân với 10 cầu thủ để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cabanas.

Một tháng sau khi được ra viện, Cabanas thậm chí đã được Tổng thống Paraguay Fernando Lugo mời đến diện kiến.

Khát vọng trở lại

Sau ca mổ, bác sĩ cảnh báo Cabanas chớ dại dột mà trở lại với bóng đá nếu không muốn viên đạn trở chứng.

“Nhưng tôi muốn chứng tỏ họ đã sai”, Cabanas nói. “Tôi nói với vợ mình và bố mẹ, chắc chắn tôi sẽ trở lại. Tôi không bao giờ nghi ngờ sức mạnh của bản thân”.

Đấy là nhờ lời dặn của bà anh, 1 năm trước vụ nổ súng. Bà bảo: “Cháu phải chơi bóng vì rất nhiều người vẫn còn đang phụ thuộc vào cháu”.

Sau ca phẫu thuật, Cabanas bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng ký ức đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là lời khuyên ấy.

Tất nhiên niềm tin của Cabanas là điều đáng trân trọng. Nó biểu trưng cho ý chí của con người.

Nhưng với viên đạn trong hộp sọ, một cú đánh đầu có thể ngay tức khắc tước đi sinh mạng mà anh hãy còn nợ tử thần 2 năm về trước.

Ngay lúc này đây, Cabanas được bố trí đá ở cánh trái vì não của anh vẫn chưa điều khiển hoàn toàn những cử động của nửa thân bên trái.

Tay trái, chân trái và mắt trái của Cabanas chưa có được sự vận hành như ý. Anh cũng chỉ đủ thể lực thi đấu có một hiệp mà thôi.

Và trong từng trận đấu, đám đông dõi theo Cabanas với sự ngưỡng mộ chen lẫn lo âu.

Một lần, họ im lặng hồi hộp khi cầu thủ đối phương lỡ va chạm vào phần cổ của Cabanas và khiến anh ngã xuống. Nhưng rất may là Cabanas đã đứng dậy và thi đấu tiếp.

Từng bước chạy, từng cử đông của Cabanas hiện nay đã là một điều thần kỳ của cuộc sống.

Xin nhắc lại, tử thần chưa từ bỏ anh, hắn còn cho anh nợ lại mạng sống, chừng nào viên đạn trong hộp sọ không bị một chấn động khiến nó chệch đi khỏi vị trí mà các bác sĩ đã cố hết sức cô lập nó.

HLV của Cabanas tại CLB hạng Ba Paraguay nêu trên, Rolando Chilavert (anh ruột của thủ môn huyền thoại Jose Luis Chilavert), nhìn thẳng vào vấn đề:

“Cabanas có mặt trên sân tập này là lý do nhân đạo, không phải là bóng đá. Cậu ấy mãi mãi không thể là Cabanas của ngày xưa nữa. Chúng tôi đang ra sức giúp cậu ấy, nhưng trở lại bóng đá đỉnh cao là câu chuyện bất khả thi”.

Trần Minh
Theo Bóng đá & cuộc sống

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá