Thiên đường hay địa ngục?

Nếu như châu Phi giờ tràn ngập người Trung Quốc khi hàng loạt công ty từ đất nước đông dân nhất thế giới tới đây tìm khoáng sản, khiến nhiều người phải ví von lục địa đen như đang được khai thác thuộc địa lần thứ hai, thì giải vô địch bóng đá Trung Quốc giờ lại đang tràn ngập những cầu thủ gốc Phi!

Thiên đường hay địa ngục?

Thiên đường hay địa ngục?

Nếu như châu Phi giờ tràn ngập người Trung Quốc khi hàng loạt công ty từ đất nước đông dân nhất thế giới tới đây tìm khoáng sản, khiến nhiều người phải ví von lục địa đen như đang được khai thác thuộc địa lần thứ hai, thì giải vô địch bóng đá Trung Quốc giờ lại đang tràn ngập những cầu thủ gốc Phi!

Thiên đường hay địa ngục? - ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet
 

Ở tuổi 34, Didier Drogba đã trở thành ngôi sao gốc Phi mới nhất chính thức gia nhập C-League, sau hàng loạt những tên tuổi khác như Fredric Kanoute, Seydou Keita hay Aiyegbeni Yakubu, đấy là chưa kể hàng loạt cầu thủ vô danh khác.

Với tất cả những cầu thủ này, Trung Quốc giờ như là thiên đường. Ở một nền bóng đá bị tàn phá bởi nạn cá độ và dàn xếp tỷ số, những cầu thủ châu Phi dễ dàng kiếm được bản hợp đồng vài ngàn USD một tháng, gấp cả chục lần so với quê nhà nghèo khó. Còn với những cầu thủ đã thành danh như Drogba hay Keita thì đương nhiên số tiền mà họ nhận được phải ở mức khủng. Với mức lương 200.000 bảng Anh một tuần tại Thân Hoa Thượng Hải, Drogba thậm chí còn nhận được nhiều tiền hơn hồi khoác áo Chelsea.

Với một cầu thủ đã giành được mọi thứ, mà đỉnh cao là chức vô địch Champions League vừa qua, thì việc chuyển tới Trung Quốc quả là một quyết định quá khôn ngoan. Vừa nhàn hạ lại vừa lắm tiền, chưa kể được đón tiếp hết sức long trọng. Thế nên cũng chả trách Keita hay Yakubu cũng tới Trung Quốc, dù ở châu Âu họ vẫn chưa phải hết thời. Chung quy đá bóng cũng chỉ là một hoạt động kiếm tiền, nơi nào dễ dàng đầy túi mà không phải mất quá nhiều sức thì họ tìm đến, đơn giản là vậy.

Điều thuận lợi cho những cầu thủ này là các ông chủ Trung Quốc – những đại gia tư bản tiêu biểu mới phất lên nhờ sự phát triển thần kỳ ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – đang có nhu cầu tiêu tiền. Đó là mẫu số chung của các đại gia, muốn thể hiện đẳng cấp, dù cách thức thể hiện thì có khác nhau.

Những năm 80 của thế kỷ trước, thế giới từng chứng kiến các đại gia Nhật Bản bỏ hàng chục triệu USD để mua lại các tác phẩm nghệ thuật châu Âu thì giờ đây, các đại gia Trung Quốc bỏ tiền mua siêu sao bóng đá, hoặc cặp kè với những ngôi sao giải trí (tin đồn về Chương Tử Di cũng từ đây mà ra). Tiền bạc không quan trọng, điều chủ yếu là nhằm thể hiện rằng mình cũng có đai có đẳng.

Ông chủ Quảng Châu Evergrande, trùm bất động sản lớn nhất Trung Quốc, chiêu mộ HLV lừng danh Marcello Lippi thì ông chủ Thần Hoa Thượng Hải – một trùm video-game – cũng phải có bộ đôi Drogba – Anelka để đối chọi cho tương xứng.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất là liệu những bản hợp đồng siêu bom tấn như thế này có thể giúp bóng đá Trung Quốc thực sự cất cánh hay không thì lại chưa có ai trả lời được. 20 năm trước, giải J-League của Nhật Bản cũng chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt ngôi sao, và đến bây giờ, đội tuyển Nhật đã vươn tầm gia nhập top 20 thế giới. Liệu Trung Quốc cũng đi theo con đường đó?

Câu trả lời là chưa chắc, bởi hàng loạt vụ tuyển mộ ầm ĩ vừa qua dường như đang tạo nên những bong bóng, còn những yếu tố căn bản cấu thành một nền bóng đá bền vững như tính tổ chức, chiến lược căn cơ thì chưa thấy.

Nên nhớ rằng cũng chỉ cách đây một tháng, hàng loạt quan chức hàng đầu của bóng đá Trung Quốc đã phải ra toà vì tham nhũng, ăn hối lộ, dàn xếp tỷ số… trong khi những chiếc vòi bạch tuộc vẫn chưa được chặt bỏ. Nên nếu một ngày nào đó, những bong bóng kia tan vỡ, điều gì sẽ xảy ra với nền bóng đá Trung Quốc, có khi thiên đường sẽ biến thành địa ngục không chừng!

Theo Nhật Hoàng
Sài gòn & Tiếp thị

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá