Tiền vệ Quốc Vượng: 'Tay tôi hủy hoại đời tôi'

Bên ly cafe, Quốc Vượng chia sẻ rất thật về những biến cố trong cuộc đời, với những chi tiết lần đầu được công bố trên báo chí.

Tiền vệ Quốc Vượng: 'Tay tôi hủy hoại đời tôi'

Tiền vệ Quốc Vượng: 'Tay tôi hủy hoại đời tôi'

Bên ly cafe, Quốc Vượng chia sẻ rất thật về những biến cố trong cuộc đời, với những chi tiết lần đầu được công bố trên báo chí.

Tiền vệ Quốc Vượng: 'Tay tôi hủy hoại đời tôi' - ảnh 1

Cả đời cầu thủ, Quốc Vượng thú nhận đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác và đẩy sự nghiệp của chính mình vào ngõ cụt. Việc ký bản hợp đồng trị giá 5 tỷ với Xuân Thành Hà Tĩnh tưởng như đã mở con đường sáng cho tiền vệ phòng ngự số một Việt Nam ngày nào. Bỗng nhiên, Quốc Vượng đã đột ngột biến mất khỏi đời sống bóng đá Việt Nam. Tình cờ gặp lại Quốc Vượng tại Hà Nội, khi anh đang chuẩn bị khởi kiện CLB chủ quản.

“Dù phải bán nhà, tôi cũng kiện tới cùng”

Nghe giới cầu thủ đồn Quốc Vượng chuẩn bị khởi kiện bầu Thụy và tập đoàn Xuân Thành. Thực hư thế nào và lý do vì sao?

Đúng là tôi đang chuẩn bị thủ tục pháp lý để đưa vụ việc này ra pháp luật. Tôi đã ký hợp đồng với Xuân Thành của bầu Thụy nhưng họ còn nợ 11 tháng tiền lương, 2.5 tỷ đồng tiền lót tay và không cho tôi chơi bóng. Bây giờ, tôi phải đòi lại sự công bằng và cứu vãn nghiệp cầu thủ của mình.

Tại sao Vượng không chọn cách nhẹ nhàng hơn?

Tôi vẫn áy náy là chưa giúp đội bóng lên hạng nên chẳng muốn làm rùm beng, gây sứt mẻ tình cảm. Tôi không muốn bị hiểu nhầm là kiện cáo vì tiền bạc và cũng muốn giữ cho ông Thụy nữa. Tôi từng nói với bầu Thụy rất tình cảm rằng “nếu anh không sử dụng thì cho em đi, để em còn được cống hiến trong giai đoạn cuối của sự nghiệp” nhưng ông ấy không đồng ý. Thậm chí, tôi còn xuống nước khi nói rằng “anh cũng nên thương em, thương bố mẹ em với chứ”. Nhưng ông Thụy cáo bận rồi tắt máy luôn. Hai tháng rồi, tôi gọi điện mà ông ấy không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Đến lúc này, tôi không chịu được nữa và cũng không thể nhìn những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời cầu thủ trôi đi một cách đau đớn như vậy nữa. Tôi không còn cách nào khác là khởi kiện.

Vì sao hợp đồng được ký kết cả năm trời mà chưa thanh toán?

Thỏa thuận tiền lót tay 5 tỷ đồng và họ thanh toán cứ rải rác. Tổng cộng, tôi mới nhận được 2,5 tỷ nhưng cũng để thanh lý hợp đồng với Thanh Hóa. Lần gần nhất tôi nhận lương là tháng 4-2010. Nhưng số tiền chuyển nhượng 5 tỷ ấy lại không ghi trong hợp đồng. Tôi nghĩ bầu Thụy là đàn ông, là doanh nhân thành đạt chứ có phải ngoài đường, ngoài chợ đâu mà phải trả giá rồi đòi tiền. Tôi đâu có ngờ họ lại chơi cái trò ấy. Tôi vẫn im lặng vì nghĩ bầu Thụy cần giữ uy tín. Nếu mình thiếu cân nhắc, làm hỏng sự nghiệp của ông ấy thì ân hận cả đời. Nhưng giờ tôi mới thấy, nếu tôi không đòi được công bằng và quyền lợi cho mình thì chính tôi mới phải ân hận cả đời.

Người ta giải thích với Vượng thế nào khi mình không có đội để thi đấu, trong khi vẫn là người của Xuân Thành?

Bầu Thụy bảo XT.HT không giải tán, khi nào nó thành lập và đá ở giải hạng Nhì thì tôi phải cống hiến cho đội bóng ấy. Đã 3 tháng rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả và tôi phải tính giải pháp cho mình. Nói thật, giờ tôi chẳng được cái gì, tiền không, thi đấu cũng không. Nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều đến tiền bạc mà chỉ muốn được ra đi, được chơi bóng thôi.

Các luật sư nói gì về khả năng thắng kiện?

Tôi chuẩn bị xong xuôi rồi và các luật sư cũng rất lạc quan. Họ bảo tôi cứ tập thể lực, duy trì cảm giác thi đấu để chuẩn bị cho lượt về. Về tình hay về lý, XT.HT đều sai. Tôi đến với bầu Thụy từ ngày đầu tiên, khi người ta chẳng biết XT.HT là ai. Nói thật, họ ký với tôi cũng chẳng phải vấn đề chuyên môn đâu mà để đánh bóng thương hiệu. Thực ra, tôi muốn giải quyết êm thấm việc này bởi 11 tháng không trả lương là có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi. Hợp đồng có nói từ ngày 14 đến 20 hằng tháng, CLB phải có nghĩa vụ thanh toán tiền lương cho cầu thủ. Về với XT.HT, tôi cố gắng lắm, ngay cả khi đau vẫn phải cắn răng ra sân để anh em nhìn vào mà tập luyện, vì mục tiêu thăng hạng của đội. Giờ họ đối xử với mình như vậy là không được.

Bố mẹ Vượng phản ứng sao với quyết định khởi kiện bầu Thụy và tập đoàn Xuân Thành?

Hôm rồi, bố mẹ bảo “hay là thôi vì người ta giàu có, quen biết rộng thì đấu lại làm sao được” nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ mình sai thôi chứ mình đúng thì theo đến cùng. Bán nốt căn nhà đang ở cũng phải kiện đến cùng để đòi lại công bằng, để được chơi bóng. Tôi không tin người ta có thể biến sai thành đúng.

Tiền vệ Quốc Vượng: 'Tay tôi hủy hoại đời tôi' - ảnh 2

“Về với Xuân Thành, sai lầm hơn cả đi tù”

Không tiền, không được thi đấu và quỹ thời gian chơi bóng đang dần kết thúc, cuộc sống của Vượng giờ thế nào?

Niềm đam mê và sự nghiệp của tôi đang bị bức tử. Mới đá được bóng thì dính vào vụ tiêu cực, đi tù rồi lĩnh án treo giò. Trở lại sân cỏ thì lên bàn mổ, và bây giờ, khi chân lành lặn rồi, có thể đá bóng được rồi thì lại ăn không ngồi rồi. Thậm chí, mình còn chẳng có đội để mà tập luyện vì nếu tập ở đội khác thì phạm luật. Đau khổ, tiếc nuối, dằn vặt lắm. Tôi rất bế tắc khi nhìn những năm tháng cuối sự nghiệp của mình trôi đi một cách lãng phí.

Trước đây, nhiều đội bóng V.League muốn có Vượng, tại sao lại chọn đội hạng Nhì XT.HT?

Hồi đó, ngoài Thể Công và sau đó là XT.HT, cả Vissai Ninh Bình, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An và Hòa Phát Hà Nội đều muốn có tôi. Tuy nhiên, tôi lại ký với XT.HT vì lâu lắm rồi tôi không được ở gần bố mẹ. Khi trải qua mất mát quá nhiều thì nhận ra cái gốc của con người là tình cảm gia đình mà điều này thì không gì có thể so sánh được với bố mẹ mình. Hồi đó, mỗi lần về nhà là bố mẹ vui sướng. Nhưng bây giờ, ở nhà nhiều quá, bố mẹ tôi cũng buồn. Bố mẹ còn bảo “Vượng ơi, mày đi đá bóng đi!”. Nghĩ mà đau vì mình muốn đá lắm chứ, có thể đá mà không được đá! Nhiều lúc ngẫm mà xót cho cái tình người, họ thật quá đáng!

Sai lầm nhất trong cuộc đời của Vượng là gì, vụ tiêu cực tại SEA Games 2005 hay ký hợp đồng với Xuân Thành?

Chắc là việc về với XT.HT rồi. Nhìn bề ngoài, mình bán độ, mình vào tù thì phải nặng chứ, nhưng khi vấp ngã, người ta được dìu dắt để đứng dậy. Nhưng sau khi vấp ngã, đang lần mò trên con đường trở lại thì tôi bị người ta đạp cho một phát nữa. Tôi thậm chí không bằng miếng chanh đã vắt bởi họ đâu có vứt đi mà cứ để đó cho mốc meo, khiến tôi mất đi những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp.

Tiền vệ Quốc Vượng: 'Tay tôi hủy hoại đời tôi' - ảnh 3

“Tôi còn đá tốt nhưng không có cơ hội”

Quốc Vượng gần như không có cơ hội để làm lại hay không còn đủ trình độ để có được cơ hội đó như Quốc Anh, Hải Lâm, Văn Trương...?

Nhiều lúc, tôi tin rằng chỉ cần được đá 1, 2 trận/mùa thôi là tôi có thể thuyết phục được khán giả về khả năng của mình. Mấy hôm trước, vào đá chơi với SLNA, các chú các bác ở đội còn bảo “mày sức lực, khả năng tranh chấp thì không bằng ngày xưa nhưng những đường chuyền thì “độc” hơn hẳn, trên sân cũng bản lĩnh hơn”. Tôi chỉ không có cơ hội, không may mắn thôi. Có nhiều người cũng “nhúng chàm” như tôi nhưng người ta được tạo cơ hội để làm lại cuộc đời, đó là Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Văn Trương, Bật Hiếu, thậm chí là cả Văn Quyến nhưng tôi đợi mãi mà không thấy cơ hội đâu.

Hay là người ta nghi ngờ sự trong sạch của Quốc Vượng?

Nhiều người nói tôi là “thằng trùm độ”, chơi với xã hội đen nhưng hôm nay, tôi ngồi giữa trời mà thề nếu tôi còn dính líu vào vụ bán độ nào khác thì tôi tuyệt tử, tuyệt tôn. Hồi đó mình ngu và không biết đấy là bán độ. Tôi nghĩ chỉ có cố tình đá thua mới là bán độ chứ ai biết là đá thắng mà vẫn bị gọi là bán độ. Chứ nếu tôi nghĩ đó là bán độ thì đời nào đi rủ những cầu thủ rất hiền lành, thật thà như Tài Em, Tấn Tài... Lúc bấy giờ, bán độ để đội mình thua thì mang ra xử bắn tôi cũng cam lòng.

Kể từ khi vào tù đến thời điểm này, Vượng có cảm xúc gì khi xem các trận bóng đá?

Một thời gian dài tôi không dám xem bóng đá. Lúc đấy, mình phải đánh lạc hướng suy nghĩ sang việc khác. Đó có thể là hành động thiếu sự mạnh mẽ của đàn ông, nhưng nhiều lần, cứ xem bóng đá là tự nhiên lại khóc và bóng đá là chủ đề nhạy cảm, khiến tôi dễ khóc hơn bất kể chuyện gì. Ngày xưa, nó mang lại cho mình tất cả mà bây giờ.... Nghiệt ngã quá!

Nhưng chính Vượng là thủ phạm gây ra sự nghiệt ngã đó. Vì vụ bán độ, Vượng đã trả giá cho sự thiếu hiểu biết và ở vụ XT.HT, Vượng chưa biết người ta thế nào đã tin ngay?

Tất nhiên, tôi đã tự tay hủy hoại tương lai của chính mình. Làm gián đoạn sự nghiệp đang lên, mất 6 năm vàng trong cuộc đời cầu thủ, rơi vào vòng tù tội, rồi phạm sai lầm lớn nhất khi đặt niềm tin vào XT.HT. Khi đi ăn cơm, bầu Thụy cứ nói chuyện đi giúp người này, người kia, đi làm từ thiện chỗ này, chỗ kia nên mình bị đánh gục bởi cái đó. Còn nếu không, là người từng trải, tôi không bao giờ phạm sai lầm kiểu đó. Đúng là lỗi của mình cả, mình tàn phá cuộc đời mình. Tôi không trách ai, chỉ biết trách mình thôi.

Tiền vệ Quốc Vượng: 'Tay tôi hủy hoại đời tôi' - ảnh 4

“Trên đời này không ai khổ bằng tôi”

Cuộc sống của Vượng đã thay đổi ra sao, với những sự cố trong sự nghiệp?

Lúc sắp bị khởi tố, tôi phải trốn chui, trốn lủi, tránh mặt mọi người. Hồi xưa, muốn làm người nổi tiếng để ra đường mọi người đều nhận ra thì bây giờ tôi phải cố gắng để người ta không nhìn thấy mình. Những lúc như thế, tôi thèm cái cảm giác được xuất hiện đàng hoàng, như lúc từ đường hầm đi ra sân cỏ.

Điều gì khiến Vượng dằn vặt, đau khổ nhất trong những năm qua?

Trước đây, khi mình chơi hay, cả khu kéo đến nhà chúc mừng. Nhưng giờ, bố mẹ một mình chịu đựng điều tiếng của người đời. Khi tôi bị bắt rồi đi tù, bố mẹ cất tất cả quần áo, huy chương, giải thưởng vào đáy hòm và mỗi lần nhớ con lấy ra xem, bố mẹ lại khóc. Tôi hiểu, khi lên thăm tôi trong tù, bố mẹ gặp con thì vui lắm nhưng cũng buồn lắm, điều đó khiến tôi dằn vặt kinh khủng. Mình khổ, nhục mấy cũng chịu được chứ để bố mẹ xấu hổ vì mình thì tôi không sao chịu được.

Vượng ý thức như thế nào về mức độ nghiêm trọng trong vụ bán độ?

Tôi đã khiến những người yêu bóng đá chân chính buồn, hụt hẫng và mất niềm tin, đó là tội của tôi. Nên tôi chấp nhận việc trả giá và rất thanh thản. Ngày tôi bước chân ra khỏi trại là ngày hạnh phúc nhất, thanh thản nhất. Mình đã mắc tội và đã trả hết. Trong cuộc sống cũng thế, tôi chẳng có gì phải mặc cảm cả. Nếu mình sống sai với ai thì trong lòng cảm thấy rất bất an, cắn rứt lắm. Còn không sai hoặc đã trả hết rồi thì cứ ngẩng mặt mà đi thôi. Cuộc đời rất công bằng.

Vượng mắc nhiều sai lầm và phải trả giá rất đắt. Giờ đây, Vượng rút ra được gì sau những gì đã qua?

Đúng thế, tôi phải trả giá cực đắt là đằng khác nhưng nghĩ ra thì được nhiều hơn mất. Trong tù, tôi học được nhiều thứ từ những người bạn tù của mình. Bài học đó đã dạy mình nhiều, cả trên góc độ con người lẫn về nghề. Cái được lớn nhất của tôi là biết quý những gì mình có. Đầu tiên là nghĩ về bố mẹ. Xã hội này, ai cũng cần tiền, nhất là thằng nghèo như tôi. Khi gia đình khổ, ước mong có đồng tiền, khi có tiền rồi, trong lúc đi kiếm tiền họ đánh mất hạnh phúc. Khi người ta có tiền thì mới cuống cuồng tìm hạnh phúc. Những gì trải qua dạy cho tôi một điều là mình phải giữ hạnh phúc, tình cảm đang có, bất kể là có tiền hay không. Trên đời, chắc không ai khổ bằng tôi. Trong trại giam, thằng nghèo nhất cũng có muối vừng ăn, đằng này, tôi phải ăn bằng muối bột canh đấy, hòa vào nước làm canh chan vào cơm để ăn. Nhiều bữa, phải ăn cơm với muối trắng, nhai phải hột sạn, phải nhuốt vì nhổ ra sợ đói. Khổ mà thanh thản còn hơn ăn ngon nhưng luôn bất an trong lòng. Hồi xưa, có tiền, ăn uống bừa phứa, gọi món ra chẳng thèm đụng đũa nhưng giờ, cứ ăn thừa là gói mang về. Có bạn gái tôi đây làm chứng, đến nhà ăn cơm mà còn vài hạt cơm trong bát là lại nhắc nhau ăn hết, không được lãng phí.

Vượng rất khao khát trở lại với bóng đá. Ngoài mục tiêu chứng tỏ mình, còn động lực nào khác không?

Trước khi nghỉ bóng đá, phải ít nhất một lần tìm thấy mình trên sân để thể hiện với bản thân và người thân. Tôi còn một lời hứa nữa chưa thực hiện. Năm 2004, khi Công Vinh nhận giải thưởng Quả bóng vàng, mẹ tôi bảo rằng “nhìn con người ta như thế thật là sướng”. Tôi đáp rằng “nếu người ta làm được thì con cũng làm được”. Đúng là năm 2005, không dính vụ tiêu cực SEA Games thì chẳng ai bằng tôi năm đó. Nhưng lời hứa đó vẫn chưa thực hiện được.

Tôi còn mắc nợ bác Xuân, bác Liêm bên Thể Công. Đó là động lực mạnh để tôi phải trở lại với bóng đá. Các bác ấy tìm đến mình khi mình còn ở trong tù, tin tưởng mình đá bóng được rồi tình nguyện vào giúp mình. Tôi muốn đá thật tốt, thật hay để mọi người thấy rằng các bác ấy không nhìn nhầm người. Các bác ấy đối xử với tôi rất tốt trong khi mình đang khủng hoảng tinh thần. Tôi muốn mình đã ngã ở đâu thì phải đứng lên đúng ở đó, sai ở đâu thì sửa từ đó.

Vượng sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào khi mà vẫn chưa thể trở lại sân cỏ?

Tôi tin, cuộc đời của tôi sẽ tốt đẹp hơn, vì nói thật, tôi cũng ở tận cùng vận bĩ rồi. Mọi sự thay đổi đều làm cho mọi thứ thuận lợi hơn, như “sau mưa trời lại hửng lên thôi”. Tôi sẽ làm lại cuộc đời mình, bắt đầu từ vụ kiện bầu Thụy và tập đoàn Xuân Thành.

Xin cám ơn và chúc Quốc Vượng thành công!

Theo Minh Hải
Bóng Đá +

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá