Tô Vĩnh Lợi: “Càng muốn chứng minh, tôi càng sai lầm...”

Tô Vĩnh Lợi: “Càng muốn chứng minh, tôi càng sai lầm...”
Hai bàn thua của tuyển VN trước Thái Lan hoàn toàn do lỗi của thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhưng các báo thể thao ra ngày 30/10, đều không quá nặng lời với người giữ khung thành non kinh nghiệm này.
Tô Vĩnh Lợi: “Càng muốn chứng minh, tôi càng sai lầm...” ảnh 1
Bàn thua thứ hai: không bị uy hiếp, Lợi ung dung bắt bóng...

Lợi đã cảm ơn về điều ấy và anh kể lại câu chuyện “hãi hùng” của mình.

Lợi cho biết: trên đường từ sân vào phòng thay quần áo sau trận đấu, anh cúi gằm mặt, lầm lũi bước đi, không dám nhìn ai cả.

Thế rồi HLV Riedl đến và bảo Lợi “phải ngẩng cao đầu rời sân bởi đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp”. Về phía các đồng đội, tất cả đều đến để an ủi, động viên và không ai trách móc Lợi điều gì.

Nhưng theo Lợi: “Dù HLV Riedl, các đồng đội và cả báo chí đều bày tỏ sự thông cảm nhưng tôi vẫn không thể quên sai sót của mình. Vì vậy, lời đầu tiên tôi muốn nói ra ở đây là xin mọi người hãy thứ lỗi cho tôi về hai bàn thua ấy. Tôi đã làm hàng triệu người hâm mộ thất vọng khi đánh mất chiến thắng trong tầm tay. Lỗi của tôi lớn quá và không biết tới bao giờ mới chuộc lại được”.

Và Lợi cũng nhắc lại hai bàn thua: “Ở bàn thua đầu tiên, khi thấy Thonglao sút, tôi phán đoán bóng sẽ bay vào góc phải nên đã di chuyển từ giữa khung thành sang một bên.

Tuy bóng bay đúng hướng tôi phán đoán nhưng tốc độ bay rất nhanh, đồng thời bóng lượn lên cao rồi chúi xuống chạm vào cánh tay tôi và đi thẳng vào lưới. Lúc đó tôi không còn nhận ra điều gì nữa khi biết mình phạm sai lầm khó tha thứ. Tôi bị sốc thật sự.

Tô Vĩnh Lợi: “Càng muốn chứng minh, tôi càng sai lầm...” ảnh 2
... thế nhưng bóng đã vuột khỏi tay anh và Chanabut (10) không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số 2-2 - Ảnh: Quang Minh

Sau đó, càng muốn chứng minh năng lực để chuộc lỗi, tôi lại phạm sai lầm tiếp theo ở bàn thua thứ hai. Ở bàn thua thứ hai, do không bị tranh chấp ở quả treo bóng này đường bóng bay rất đơn giản nên tôi chọn phương án bắt gọn bóng. Và thế là tai họa lại giáng xuống đầu tôi thêm một lần nữa. Vì non kinh nghiệm nên tôi mới xử sự như thế.

Lẽ ra, tôi nên chọn giải pháp an toàn là đấm bóng mạnh lên phía trước. Một bài học quá đau xót cho tôi trong màu áo đội tuyển. Kể lại những điều trên, tôi rất mong có được sự lượng thứ từ người hâm mộ, sự sẻ chia từ ban huấn luyện và đồng đội để tôi tìm lại chính mình trong những ngày tới”.

Cái sai đã rõ nhưng mong Lợi sớm “tiêu hóa” được nỗi đau ấy trong những ngày xả trại ngắn ngủi trước lúc cùng đội tuyển Olympic VN bước vào Cúp Bách Việt và Asiad 15.

Theo Sĩ Huyên
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG