Trong bóng tối Calcio (phần 3): Đã tàn một giấc mơ…

Trong bóng tối Calcio (phần 3): Đã tàn một giấc mơ…
(TPO) Bạn còn nhớ thời huy hoàng của Roma khi trong chiếc áo màu bã trầu, họ đã tung hoành khắp sân cỏ nước Ý. Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, họ lại suy sụp như lúc này?
Trong bóng tối Calcio (phần 3): Đã tàn một giấc mơ… ảnh 1
Đội bóng bã trầu Roma - bây giờ chỉ là cái bóng mờ ảo cách đây vài năm

Họ vẫn là đội bóng lớn của Italy, vẫn sở hữu nhiều cầu thủ tài năng. Nhưng giờ đây chỉ còn những gương mặt buồn, những tiếng thở dài, những ánh mắt mong manh, những trái tim đã vỡ, những đôi chân nặng trĩu vì gánh nặng vinh quang từ quá khứ…

Không nỗi đau nào lớn bằng những gì mà Roma phải hứng chịu ở mùa hè năm ngoái. Capello đã từ bỏ họ để đến Juve. Ông mang theo Emerson, sức mạnh, sự chín chắn và cả công thức chiến thắng của Roma cho những kẻ mà Giallorossi (biệt danh của Roma) căm ghét nhất.

Người ta sẽ phải nói nhiều đến sự ra đi khiến các CĐV Roma phẫn nộ và làm những nhân vật chóp bu của Giallorossi lúng túng. Nhưng rõ ràng, bằng tài ba của “cáo già” Moggi (bắt đầu từ một cú điện thoại trong cái đêm Roma đại thắng Juve 4 - 0 tháng 2/2004), cuỗm Capello ngay trong nhà Sensi, Juve đã kết liễu sự kháng cự trong suốt 5 năm từ đối thủ dai dẳng nhất của họ.

Roma chết, nghĩa là phần còn lại của Serie A mất đi thủ lĩnh cuối cùng trong cuộc chiến Nam - Bắc. Trước đó Parma đã đầu hàng, Lazio bị tước hết vũ khí, và Scudetto năm 2001 chỉ còn là những dĩ vãng ngọt ngào.

Mùa bóng đầu tiên “không Capello” kết thúc với một bảng “thành tích” chẳng người Roma nào muốn nhớ: chiếc ghế HLV 4 lần thay chủ, Giám đốc Thể thao Baldini bỏ đi, Chủ tịch Sensi ốm yếu, bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, lĩnh án phạt phải chơi 2 trận sân nhà ở cúp châu Âu không có khán giả (đồng nghĩa với mất một khoản thu nhập đáng kể) chỉ vì một đồng xu (vụ tấn công trọng tài Frisk).

Thua đến 15 trận ở Serie A, trụ hạng ở vòng áp chót, cuối mùa giải chỉ đứng thứ 8 (bằng với đội mới lên hạng Livorno) và mất sạch những hy vọng cứu vãn 9 tháng tồi tệ sau trận chung kết cúp Italy với Inter. Một chút an ủi: Roma sẽ có suất ở cúp UEFA mùa tới vì Inter sẽ dự Champions League.

Quá sức tưởng tượng cho đội bóng mùa trước còn là á quân Serie A! Trận đấu cuối cùng với Chievo diễn ra trong tiếng huýt sáo và chửi bới từ khán đài phía Nam, nơi tập trung các nhóm quá khích nhất của Roma: Ars Ultras, Fedayn, Cucs… Bọn họ biết trận hòa tẻ nhạt này, cũng như trận derby với Lazio đều được dàn xếp một tỷ số “đẹp” cho cả ba.

Tấn bi kịch như cách đây hơn 1 năm (trận derby thủ đô đổ vỡ sau khi các CĐV tấn công lực lượng cảnh sát) đã không xảy ra, mặc dù các CĐV Roma có vô vàn lý do để trút giận: phong độ kém cỏi của toàn đội bóng, “trò hề” của các ngôi sao, sai lầm trong mua bán cầu thủ của BLĐ, sự non nớt của Giám đốc Điều hành Rosella Sensi (thay cha quản lý Roma) trước những “luật chơi” của Calcio…

Chỉ có một cái tên duy nhất không có trong những lời nhục mạ các CĐV Roma. Đó là Totti. Vì sao vậy? Một chân sút mà cả mùa giải chỉ biết ghi bàn trước những đội bóng nhỏ, chỉ biết trút bực tức vào các pha bóng thô bạo, bị treo giò đến 8 trận và làm CLB khó khăn thêm trong cuộc chiến trụ hạng, luôn giận dỗi như một đứa trẻ quen được chiều chuộng, lại thoát khỏi cơn giận dữ của các ultra (CĐV cuồng nhiệt)?

Họ không quên, nhưng họ phải tha thứ, vì họ hiểu rằng không ai khác ngoài Totti có thể mang lại cho họ niềm tin, chiến thắng và sẽ có lúc làm sống lại cái cảm giác sung sướng đến phát điên như buổi chiều Chủ nhật (17/6/2001) khó quên ấy. Còn Roma? Họ cũng cần một thủ lĩnh, một người đủ uy tín để thuyết phục những ngôi sao sáng giá ở lại, cứu vãn những gì còn chưa đổ vỡ.

Kế hoạch “hồi sức” một Roma ốm yếu với hạt nhân là Totti đã được vạch ra. Đội trưởng của Giallorossi ký một bản hợp đồng mới đến tận năm 2011 với tổng thu nhập xấp xỉ 11 triệu euro/năm! Một khoản tiền kếch xù đổi lấy lòng trung thành của một “cậu bé” 29 tuổi tính khí đỏng đảnh, trong khi đội bóng của anh ta vẫn đang è cổ ra trả nợ.

Từ phương Bắc, Luciano Spalletti đã đến, bỏ lại 2 năm hợp đồng với Udinese và những chuyến phiêu lưu hấp dẫn ở Champions League. Người đàn ông 46 tuổi này đang chơi một canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp: thay vì ở lại một Udinese ổn định, đồng nhất và còn nhiều thăng tiến, ông đã chọn “cái chợ” Roma, hỗn loạn về tổ chức và chứa đựng không ít rủi ro.

Lôi kéo Spalletti, Roma cũng đang đánh đu với số phận. Chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt một CLB lớn, Spalletti không thể là cái tên đảm bảo cho chiến thắng dù những gì ông đã làm cho Udinese thật đáng khen ngợi. Con người này có lẽ chỉ thích hợp với những đội bóng nhỏ với mục tiêu khiêm tốn mà thôi.

Thách thức trước mắt cho Spalletti là sự ghẻ lạnh của các CĐV Roma, những người chỉ mong muốn Roma được cựu HLV Zeman lãnh đạo. Không ai quên đây là nơi chưa đầy 1 năm đã vùi dập Voeller, Del Neri, Conti, trong khi Prandelli phải chạy tháo thân.

Tiếp đến là một khối lượng công việc nặng nề chờ đợi cựu HLV Udinese giải quyết: xây dựng lại ngôi nhà Roma từ đống đổ nát với một Totti thất thường như thời tiết, một nền tảng kỹ thật rời rạc vì chất lượng cầu thủ không đồng đều và quá nhiều cá nhân bất mãn.

Về lý thuyết, Roma có một bộ khung đáng gờm với các tuyển thủ Italy (Panucci, Perrotta, Totti, Cassano, Montella, De Rossi), các tuyển thủ nước ngoài (Chivu, Mexes, Mancini, Dacourt, Dellas) và rất nhiều tài năng trẻ (Aquillani, Bovo, Curci, Scurto, Riso, Briotti, Freddi, Corvia…). Ngoài ra họ cũng có một đội trẻ cực hay do Bruno Conti và Alberto De Rossi (bố của De Rossi) huấn luyện, sẵn sàng cung cấp cho đội 1 những “măng sữa” chất lượng.

Chỉ một vấn đề còn tồn tại: “dọn dẹp” hết những kẻ ích kỷ và thích gây rắc rối như Cassano hay Mancini, giống như mùa trước họ đã làm với Delvecchio, Candela và Lima. Điều đó cũng đồng nghĩa Roma tự làm suy yếu mình vì đó là 2 người chơi hay nhất. Roma sẽ chọn cách nào: vỗ về những kẻ nổi loạn để ổn định lực lượng, hay “tống cổ” tất cả để đổi lấy tiền bạc và cả sự bình yên?

Khi những tham vọng của Roma còn nằm trên bàn giấy, cơn bĩ cực vẫn không buông tha họ. Phán quyết ngày 30/6 vừa rồi của FIFA: cấm Roma mua cầu thủ trong vòng 1 năm, xuất phát từ việc Roma xúi giục hậu vệ Mexes phá hợp đồng với CLB cũ Auxerre để chạy về với họ mùa hè năm 2004, chẳng khác nào bản án tử hình cho Giallorossi.

Một cái giá quá đắt cho một lần “dại dột”: hậu vệ trẻ người Pháp chơi thảm hại ở mùa bóng đầu tiên, góp phần khiến Roma thủng lưới đến 58 lần ở Serie A (nhiều nhất sau 55 năm), thẻ đỏ của anh là một trong những nguyên nhân dẫn đến “đồng xu biết bay” trong trận gặp Dinamo Kiev… Hậu quả: những viện binh mới như Taddei, Kuffour và Nonda sẽ không đến nữa.

Các cuộc thương lượng mua Placente hay Landzaat cũng phải huỷ bỏ. Roma đã kháng án lên Toà án thể thao quốc tế (CAS) và trong khi chờ đợi phán quyết (ngày 20/7), không khí ảm đạm bao trùm Olympico.

Hệt như một võ sĩ vừa gượng dậy sau một serie đòn của đối thủ, đang tựa vào bao lơn võ đài thở hổn hển, lại nhận thêm một cú đòn chí mạng, Roma khuỵu xuống và chỉ còn đứng bằng đầu gối. Sẽ ra sao khi đội ngũ đang mỏng đi trông thấy, họ vẫn phải rao bán những cầu thủ giỏi như Chivu, Cassano hay Mancini để qua cơn túng bấn?

Mọi vinh quang đều có hồi kết thúc. Có lẽ còn rất lâu nữa, cái năm 2001 huy hoàng đó mới trở lại với người Giallorossi. Hiện tại, Scudetto là cái gì đó thật xa vời khi Roma vẫn chìm ngập trong nợ nần và không còn đủ sức cạnh tranh.

Nhắc đến một Roma hoang tàn thời “hậu Capello”, cần phải có một sự kiên nhẫn lớn lao cho Roma của Spalletti, vì nó không hứa hẹn một điều gì tích cực ngay lập tức. Tương lai của Roma đi về đâu khi xung quanh mịt mù không một bến bờ? Sẽ cần lắm trái tim can đảm và cả lòng kiên định để lái con thuyền Roma vượt qua bão tố.

(Còn tiếp)

Trong bóng tối Calcio (phần 1): Tiền bạc hay là chết!

Trong bóng tối Calcio (phần 2): Truyền hình và Bosman phá hỏng tất cả

MỚI - NÓNG