Tuổi thơ nghèo khó và cú sốc lớn trong đời tiền vệ Quang Hải

"Thấy con thích đá bóng, có hôm quên cả học bài, tôi gọi về dọa “con không lo học, mẹ không cho ra sân bóng nữa”. Hải im lặng vào nhà ngồi khóc..." - mẹ tiền vệ Quang Hải chia sẻ.

Quang Hải đăng tải bức ảnh ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Qatar. “Tôi thực sự quá hạnh phúc. Cảm giác rất khó tả. Nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp xứng đáng" - Quang Hải trả lời báo chí.
Quang Hải đăng tải bức ảnh ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Qatar. “Tôi thực sự quá hạnh phúc. Cảm giác rất khó tả. Nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp xứng đáng" - Quang Hải trả lời báo chí.

Bước chạy, cú sút đầu tiên trên sân bóng làng

Khi đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam chiến thắng U23 Qatar ngoạn mục, phóng viên đã có mặt tại nhà riêng của tiền vệ Quang Hải ở xã Xuân Nộn (Đông Anh, Hà Nội).

Ngôi nhà ngập tràn tiếng cười, tiếng chúc tục. Bố mẹ anh hạnh phúc trong vòng tay của người thân và bạn bè. Làng xóm cũng kéo đến chia vui cùng gia đình. Ai cũng hô vang câu “Việt Nam chiến thắng, Quang Hải chiến thắng” để bày tỏ niềm tự hào khi quê hương mình có một người hùng.

 

Mặc dù bận rộn tiếp khách nhưng bố mẹ tiền vệ Quang Hải vẫn dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về cậu con trai út sinh năm 1997 của mình.

Tiền vệ Quang Hải - ảnh 1 Tiền vệ Quang Hải lúc nhỏ, được tặng danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Tiền vệ Quang Hải - ảnh 2 Tiền vệ Quang Hải lúc nhỏ. Ảnh: Diệu Bình.

Ông Nguyễn Quang Thuần - bố tiền vệ Quang Hải tâm sự: “Từ bé lúc mới lẫm chẫm tập đi, Quang Hải đã mê trái bóng rồi. Tôi nhớ lần mình mua một quả bóng nhựa cho con chơi, dù chưa đi vững nhưng con đã ôm khư khư trái bóng cả ngày.

Nhà tôi nằm ở cuối làng, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi mới chuyển ra ngoài này sống theo diện đất giãn dân. Đối diện với nhà là sân bóng đá của thôn, lớn hơn một chút tầm 5, 6 tuổi, hễ các anh đá bóng là con chạy ra đòi chơi cùng. Thấy vóc dáng Hải lúc đó bé loắt choắt, gầy gò, các anh lớn sợ đá vào người em nên không dám cho chơi.

Nhưng sau Hải đòi dữ quá, các anh cho vào sân…cứ như vậy, sân bóng đó đã gắn bó quãng thời thơ ấu, chứng kiến những bước chạy, những cú sút đầu tiên của con”.

Ngồi bên cạnh đó, đang cười nói vui vẻ bà Nguyễn Thị Cúc bất chợt nghẹn ngào khi nghe chồng nhắc đến tuổi thơ của Quang Hải.
Tiền vệ Quang Hải - ảnh 3 Vẻ đáng yêu của tiền vệ Quang Hải lúc gần 1 tuổi. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đôi mắt rưng rưng, bà nói: “Ngày xưa hai vợ chồng tôi nghèo lắm, kinh tế khó khăn, quanh năm làm ruộng, chỉ quẩn quanh trong làng mình. Có bao giờ nghĩ đến việc cho con làm cầu thủ bóng đá đâu.

Thấy Hải thích đá bóng, hay tụ tập bạn bè ở sân, có hôm quên cả học bài, tôi gọi về dọa “con không lo học, mẹ không cho ra sân bóng nữa”, con im lặng vào nhà ngồi khóc. Mấy hôm sau, đi học về, Hải bảo “mẹ ơi, con học giỏi, mẹ mua cho con trai bóng da nhé”. Nghe con nói vậy, nước mắt tôi chực trào ra, phải quay đi để con khỏi thấy.

Vì lúc đó, hoàn cảnh thiếu thốn, ăn còn lo từng bữa thì lấy tiền đâu mà mua bóng da cho con. Nhưng tôi vẫn động viên, con học ngoan mẹ sẽ dành 2 ngày công làm thuê mua cho. Từ hôm đó, tuyệt nhiên Hải không nhắc đến việc mua bóng da nữa, có lẽ con sợ tôi phải vất vả.

Tiền vệ Quang Hải - ảnh 4 Ảnh chụp gia đình Quang Hải được treo trang trọng ở phòng khách của căn nhà. Ảnh: Diệu Bình.

Từ nhỏ, con kiệm lời và chững chạc lắm. Chỉ cần làm gì khiến mẹ buồn, con sẽ thôi luôn, không nghịch nữa…”.

Vẫn theo lời mẹ tiền vệ Quang Hải, gia đình vốn làm nông, việc anh được các thầy tuyển chọn lên trung tâm huấn luyện là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.

“Quyết định để con rời xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ năm ấy không hề dễ dàng. Ở tuổi lên 9, ăn chưa no, lo chưa tới, người đen nhẻm, bé tí như cái kẹo, tôi sợ con không có bố mẹ ở bên quan tâm, chăm sóc sẽ thiệt thòi, tủi thân.

 

Mấy hôm liền tôi thức trắng đêm suy nghĩ, cân nhắc, bữa cơm tôi bảo “hay thôi ở nhà với mẹ, lên đấy rồi ai chăm con”. Hải buông vội bát cơm nói “con sẽ tự chăm mình được, mẹ cho con đi nhé”. Tôi chưa trả lời, con nhất định không ăn cơm. Trước sự quyết tâm của con, hai vợ chồng tôi đồng ý cho con lên trung tâm huấn luyện”.

Tiền vệ Quang Hải - ảnh 5 Căn nhà 3 tầng của tiền vệ Quang Hải mới được xây dựng, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Còn căn nhà bên cạnh là của bố mẹ anh. Ảnh: Diệu Bình.
Tiền vệ Quang Hải - ảnh 6 Các huy chương, danh hiệu và giải thưởng của Quang Hải được bố mẹ tiền vệ lưu giữ, bày ngăn trong tủ kính. Ảnh: Diệu Bình.

Cú sốc lớn trong đời

Từ làng quê nghèo, Quang Hải chính thức đặt những bước chân đầu tiên vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Đó là năm 2007, anh được thầy Vũ Minh Hoàng - huấn luyện viên của lò đào tạo trẻ Hà Nội phát hiện và tuyển chọn. Nhận thấy tố chất đặc biệt của Quang Hải, thương hoàn cảnh của cậu học trò nghèo hiếu học, thầy Vũ Minh Hoàng không chỉ dạy mà còn nhận Hải làm con nuôi, quan tâm, lo lắng cho Hải như con ruột.

Tiền vệ Quang Hải - ảnh 7 Bộ sưu tập huy chương của tiền vệ Hà thành.

Những lúc Quang Hải buồn vì nhớ bố mẹ, yếu lòng sau buổi tập luyện khắt khe, căng thẳng, thầy Vũ Minh Hoàng đã động viên, an ủi, tiếp thêm niềm tin cho Quang Hải yên tâm tập luyện.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 năm, khi Hải bắt đầu gặt hái những thành tích ở giải U17, U19, U21 Quốc gia..., cha nuôi của Hải, ông Vũ Minh Hoàng qua đời sau một tai nạn đáng tiếc. Đây là một cú sốc "trời giáng" đối với Quang Hải. Anh đau đớn vì mất đi người thầy, người cha nuôi đáng kính, chỗ dựa lớn về tinh thần và niềm tin của mình...

Vượt qua nỗi đau, Quang Hải rèn rũa bản thân, tập luyện thật tốt để báo đáp sự kỳ vọng cha nuôi dành cho anh. Kể từ ngày ấy, Quang Hải luôn nhớ về người cha nuôi mỗi khi anh ghi bàn thắng quan trọng. 

"Ở trên đó, con tin rằng người sẽ tự hào lắm! Con sẽ tiếp tục chăm chỉ", Quang Hải chia sẻ trên trang cá nhân để tưởng nhớ về cha nuôi Vũ Minh Hoàng khi anh ghi bàn thắng quan trọng.

Sau khi cha nuôi qua đời, cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu (anh ruột của Vũ Minh Hoàng) đã thay em trai nhận Hải làm con nuôi.

Có thể nói, bóng đá đã cho Quang Hải tất cả, tiền tài, danh vọng… nhưng điều đó không tự nhiên mà đến. Nó đã được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng nỗi đau và cả máu…

Tiền vệ Quang Hải - ảnh 8 Thẻ tham dự các giải đấu cũng được gia đình Quang Hải gìn giữ. Ảnh: Diệu Bình.

Mẹ Quang Hải nói thêm: “Quang Hải chưa bao giờ tự mãn với bản thân. Tôi vẫn nhắc con sau mỗi chiến thắng phải nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa. Nếu con ngủ quên trong chiến thắng, thì những gì ngày hôm qua con đạt được sẽ sụp đổ".

Khi bắt đầu có những thành công nhất định, làm ra tiền nhưng tiền vệ Quang Hải sống rất tiết kiệm cho bản thân mình. Tuy nhiên, về thăm nhà lần nào cũng anh cũng mua thuốc bổ cho bố mẹ. Hàng ngày, Quang Hải đều gọi điện cho bố mẹ, hỏi thăm xem bố mẹ ăn cơm chưa, sức khỏe ra sao.

"Tiền kiếm được, Hải không tiêu xài hoang phí mà dành xây căn nhà 3 tầng bên cạnh nhà bố mẹ. Hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chắc đến Tết là xong”, mẹ Quang Hải nói.

Theo VietNamNet

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng