Việt Nam - Thái Lan: Phải thắng!

Việt Nam - Thái Lan: Phải thắng!
TPCN - Thực ra, những gì mà thầy trò Chanvit thể hiện ở 2 loạt trận đầu tại Agribank Cup 2006 chứng tỏ họ là nhân vật chính chứ không phải đội chủ nhà.

Cái cách mà Thái Lan thể hiện phẩm chất của đội bóng “bề trên” quả là đáng nể: chủ động điều nhịp để thắng Bahrain và New Zealand không khó khăn, nhưng cũng chỉ vừa đủ để khỏi làm phật lòng chủ nhà.

Đồng thời, người Thái đẩy cao trào, khiến cuộc đụng độ VN- Thái Lan trên sân Mỹ Đình chiều nay trở nên cực kỳ cuốn hút đến mức xảy ra cơn sốt vé.

Với người Thái, giữa thật và giả là một ranh giới mong manh. Đó cũng là cách mà các học trò ông Chanvit từng tạo ra một năm trước: thua 1-2 ở Agribank Cup 2005, nhưng tại trận chung kết SEA Games 23, bằng chính đội hình đã thua VN tại Agribank Cup họ nã đến 3 bàn không gỡ vào lưới thủ môn Quang Huy.

Sự lập lờ của người Thái khiến người ta hồ nghi rằng đội bóng của Chanvit sẽ không chịu... đá thật. Tức là Thái Lan có thể tung hỏa mù, không cay cú ăn thua vì chiếc Cúp vô địch mà tung hết sức để quyết đấu với VN.

Đương nhiên, trước sự hồ nghi của người hâm mộ VN, cả Trưởng đoàn Thavatchai và HLV Chanvit đều một mực khẳng định, Thái Lan sẽ không bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Nhất là khi họ mới được tân Thủ tướng Thái Lan Chulanont giao nhiệm vụ phải giành ngôi vô địch ở Agribank Cup.

Nếu Thái Lan thực hiện đúng lời hứa như vậy thì ĐTVN sẽ có một đối thủ xứng tầm để thử thách và nhìn lại khả năng thật của mình.

Dàn cầu thủ của HLV Chanvit đưa đến Agribank Cup có 12/20 cầu thủ dự SEA Games 23, còn bộ khung đá chính của họ có đến 8/11 cầu thủ từng qua mặt hàng thủ U23 VN ở SEA Games 23. Nghĩa là bộ khung ấy có một độ ổn định cao, hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc.

Trong đội hình Thái Lan, đương nhiên cầu thủ nguy hiểm nhất chính là nhạc trưởng Thonglao. Không chỉ đạt đến độ chín của sự nghiệp, Thonglao còn thường xuyên là sát thủ nguy hiểm nhất phá lưới VN bằng những cú sút phạt.

Thêm nữa, các vệ tinh bên cạnh Thonglao như Teerathep, Ekaphan luôn tiềm ẩn những sự đột biến, giúp lối chơi của Thái Lan càng trở nên đáng sợ.

Gồng mình đá tấn công

Sau trận thắng U23 Bahrain, HLV Riedl xác định ĐTVN chỉ có một con đường: phải thắng Thái Lan. Bởi nó không đơn giản vì ĐTVN chỉ có thể giữ ngôi vô địch Agribank Cup nếu thắng ở trận quyết định này, mà nó còn mang ý nghĩa về danh dự.

Đối với cá nhân HLV Riedl, thắng được người Thái ở thời điểm nay càng có ý nghĩa lớn khi chiếc ghế của ông đang lung lay sau màn trình diễn kém thuyết phục của các học trò.

Hơn thế nữa, người VN đã xác định rõ, Thái Lan là “thuốc thử” chất lượng, sự tiến bộ của ĐTVN, dù rằng đôi lúc cái niềm tin duy ý chí ấy đã nhận phải quả đắng như ở mùa bóng năm ngoái.

ĐTVN thắng nổi không? Người ta thấy trong 15 phút cuối trận gặp U23 Bahrain, ông Riedl liên tiếp rút các vị trí chủ chốt ra dưỡng sức.

Sự thận trọng ấy không thừa, bởi ở trận mở màn với New Zealand, 10 phút cuối trận là cơn ác mộng đối với ĐTVN vì nó khiến thủ môn Quang Huy, trung vệ Minh Đức phải làm khán giả cho đến hết Agribank Cup.

Nói vậy để thấy, sau khi mất 7 trụ cột do vụ tiêu cực ở SEA Games 23, HLV Riedl đang phải tằn tiện từng quân bài của mình như thế nào. Trớ trêu là vì khát khao muốn chứng tỏ trước người Thái, ĐTVN chỉ có nước phải tấn công.

Nhưng những bài giãn biên, chồng cánh nhờ sự năng động của Bảo Khanh, Vũ Phong (hay Tấn Tài) không có gì mới và đủ làm đối thủ sợ hãi, bởi đó cũng là cách mà ông Riedl đã thể hiện ở cuộc đụng độ tại Agribank Cup 2005 hay chung kết SEA Games 23.

Ở thời điểm này, tìm một nhân tố có thể tạo nên khoảnh khắc lóe sáng như Quốc Vượng hay Văn Quyến rất khó khăn.

Bởi vậy, nếu chỉ gồng mình lên chơi với người Thái bằng chính những quân bài đã phải vất vả, cực nhọc để thắng không thuyết phục trước New Zealand hay U23 Bahrain thì một trận hòa là điều nhiều người đang nghĩ tới. 

MỚI - NÓNG