Võ Hoàng Bửu |
Mở đầu câu chuyện, Bửu nói với vẻ đầy bức xúc: "Tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã lãng quên. Nào ngờ lại được xới tung lên. Và cũng không hiểu sao tên của tôi luôn nằm ở hàng đầu của các bản tin. Tôi gặp khó khăn vì nói gì vào lúc này cũng chẳng được ai tin cả. Nhưng tôi vẫn phải nói vì quá oan ức!".
Đã có lần nào cơ quan điều tra gọi điện thoại hay gửi thư mời anh đến làm việc về chuyện nói trên hay chưa?
- Chưa từng có.
Anh nghĩ sao về việc một số đồng đội của anh trong trận đấu hôm đó đã thú nhận mọi chuyện trước cơ quan chức năng?
- Tôi biết tin đó qua báo chí. Ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Vả lại đó là chuyện tế nhị nên tôi không hỏi họ mỗi khi gặp nhau.
Anh vẫn một mực khẳng định mình bị cáo giác oan, vậy nếu như cơ quan chức năng chứng minh được rằng anh có tham gia vào "phi vụ" đó thì sao?
- Tôi vẫn cho rằng mình bị hàm oan! Chính vì bị oan nên tôi sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ trắng đen và sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai cáo giác là tôi có nhận tiền. Tôi khẳng định rằng: nếu có nhận tiền, dù chỉ một đồng, tôi sẵn sàng nhận bất kỳ hình phạt nào từ tòa án.
Nhân tiện, anh cho tôi hỏi: nếu mai này cơ quan chức năng công bố rằng tôi không dính líu vào việc ăn chia khoản tiền thưởng hàng trăm triệu của SLNA qua tay Trương Tấn Hải, lúc đó tôi có quyền yêu cầu báo chí cải chính hay không?
Theo Luật báo chí, cải chính là việc phải làm sau này nếu như anh không dính líu gì đến vụ tiêu cực hồi năm 2001 theo kết luận từ cơ quan chức năng. Tôi đang mong chờ ngày ấy.
Theo Tuổi Trẻ