Vui là chính?!

TP - Hai đại diện bóng đá Việt Nam là Bình Dương và ĐPM.Nam Định đã cùng thua ở trận mở màn AFC Champions League 2008.

Đó là điều không bất ngờ, bởi cảm giác thua trận đã được xác định sẵn từ trước khi nhập cuộc.

Thật ra nếu xét từ góc độ tỉ số, thúc thủ 1-2 hay 1-3 như cách của Bình Dương và ĐPM.Nam Định đã thể hiện rõ ràng là “sáng” hơn rất nhiều so với kiểu thua tan nát 0-15 để không ngẩng nổi mặt của Đà Nẵng năm xưa.

Tuy nhiên, thua sít sao hay cách biệt đi nữa thì trong bóng đá, đó cũng là… thua và không thể vỗ ngực tự an ủi: Ta thua trong thế ngẩng cao đầu!

Cái cảm giác chấp nhận, tự đặt mình cam chịu trong tư thế kiểu gì cũng… thua thật đáng sợ. Nó tạo ra một nếp hằn, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và không tìm thấy một điểm tựa để vượt qua cách tư duy đáng sợ như vậy.

Tâm thế “vui là chính” khi tham dự AFC Champions League của Bình Dương và ĐPM.Nam Định đang là nỗi đau của nền bóng đá cam chịu thất bại…?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng

Khám phá