Chàng sinh viên nuôi lợn để theo đại học

Chàng sinh viên nuôi lợn để theo đại học
"Nhiều người còn khổ hơn em. Em muốn người ta nể em hơn là thương tội em… Hiện tại, em đang nuôi 6 con lợn để góp tiền chuẩn bị năm sau đi thực tập sư phạm…”.

Nói đến Nguyễn Hữu Hoành lớp 43B1, khoa Lịch sử, trường Đại học Vinh, hầu như sinh viên nào trong trường cũng thừa nhận đây là người học tập tốt, hiền lành và chịu khó vì cậu đã xuất hiện khá nhiều trong một số cuộc thi. Nhưng có lẽ ít ai biết Hoành có một hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn vì cậu không thổ lộ với ai điều này.

Vào một ngày cuối tháng 12 năm 2004, tình cờ tôi gặp Hoành tại một quán cơm ở phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An. Hoành chào  tôi rồi vội nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng đi dần vào hẻm phố. Tôi buột miệng nói với cô bán cơm: “Cậu sinh viên này ngoan và học tốt lắm. Hôm trước, cậu mới tham gia cuộc thi nghiệp vụ sư phạm đạt kết quả xuất sắc”.

Cô hàng cơm ấy kể luôn cho tôi nghe: “Hoành là người có chí lắm, đã vượt qua hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Khi lên bốn tuổi thì mẹ bị mù cả hai mắt, sau đó lại thêm hai căn bệnh ung thư vú và tiểu đường. Được mấy đồng phụ cấp, mua thuốc chữa bệnh  chưa đủ lấy đâu để nuôi con ăn học. Nó phải đi làm thêm rất nhiều việc như bán hàng rong, gom nước gạo nuôi lợn… Hàng xóm chúng tôi thấy mà mến phục…”.

Cảm động trước hoàn cảnh gia đình của cậu học trò chăm ngoan, học giỏi, tôi tìm đến nhà Hoành trong một ngõ hẻm (ở khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh) trong lúc cậu đang sắc thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhìn hoàn cảnh gia đình Hoành, tôi không cầm được nước mắt.

Qua trò chuyện, tôi được biết gia đình Hoành chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Trước đây, mẹ của Hoành là công nhân của công ty thực phẩm Nam Đàn (Nghệ An). Hoành lên 4 tuổi thì mẹ bị mù cả hai mắt nên phải nghỉ việc đưa con về nhà ngoại cậy nhờ. Từ tấm bé, Hoành đã phải tự chăm lo nhiều công việc giúp mẹ.

Ông ngoại thương cháu lắm nhưng không giúp được gì nhiều vì sức đã yếu. Năm Hoành lên 12 tuổi thì ông ngoại qua đời, mọi việc lại dồn vào tay Hoành. Rồi chẳng được bao lâu, mẹ của Hoành bị bệnh tiểu đường. Đôi vai của cậu học trò bé nhỏ đang học lớp 6 này lại thêm trĩu nặng (học lớp 6 nhưng thân thể Hoành rất nhỏ). Hoành phải làm lụng rất nhiều việc, thậm chí cả việc nặng nhọc của người lớn.

Tưởng chừng theo chừng năm tháng thuốc thang mẹ sẽ khỏi bệnh, nào ngờ trong lúc Hoành đang ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 thì bệnh tình của mẹ lại thêm trầm trọng, phải mổ vì ung thư vú. Lại một khó khăn hơn ập xuống vai cậu học trò đang tuổi ăn, tuổi học này.

Mặc dầu rất muốn học nhưng Hoành phải quyết định bỏ học để đi làm kiếm tiền chăm sóc mẹ. Được tin vậy, thầy giáo chủ nhiệm đến nhà động viên cùng bà con cô bác giúp đỡ, em tiếp tục trở lại trường trong vòng tay bao lòng nhân ái. Tuy gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng Hoành học rất giỏi, khiến bao người phải nể.

Từ tiểu học đến trung học hầu như năm nào em cũng đạt học sinh giỏi nhiều cấp, là cán bộ lớp - đoàn năng nổ và nhiệt tình. Năm học lớp 12, Hoành là một trong những người được được bồi dưỡng kiến thức để kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Mơ ước của Hoành là sau này trở thành người thầy giáo để có thể giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh tương tự mình và rồi mơ ước ấy đã trở thành hiện thực. Vào một ngày trời mưa cuối tháng 8 năm 2002, Hoành nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Vinh với số điểm rất cao nhưng em không cười mà lại khóc nức nở. Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc!

Bước chân vào cổng trường đại học – tương lai tốt đẹp phía trước đang mở ra nhưng Hoành cứ thấy sau lưng mình luôn trĩu nặng! Nhiều đêm, ngồi học bài một mình, nhìn khói bốc lên từ ấm thuốc của mẹ mà Hoành tự nhủ “không biết mình có vượt qua 4 năm đại học? Nếu vượt qua rồi thì xin việc làm ở đâu và liệu có được? Rồi tiền đâu mà mua thuốc, chăm sóc mẹ?…”

Từ năm học thứ nhất đến nay. Hoành luôn được các bạn trong lớp cùng thầy cô tín nhiệm bầu làm lớp phó phụ trách học tập, tham gia các cuộc thi nghiệp vụ sư phạm và nhiều cuộc thi khác. Kết quả học tập của Hoành năm nào cũng rất cao và luôn hưởng mức học bổng 180.000 đồng/tháng.

Một cậu sinh viên cùng lớp nhận xét: “Hoành là một người học giỏi nhưng rất khiêm tốn và chịu khó, sống hoà đồng với mọi người xung quanh. Trong cáo buổi Xêmina, trao đổi kinh nghiệm học tập, Hoành là người chủ trì có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng cho lớp. Mặc dầu có hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nhưng cậu không bao giờ than phiền với ai cả.

Chúng em ai đến nhà nó chơi mới biết. Nhiều người cứ nghĩ Hoành là con nhà khá giả vì bất kì khoản đóng góp nào cậu ấy cũng hoàn thành đúng quy định”. Còn Hoành tâm sự: “Em có được ngày hôm nay là nhờ công ơn rất nhiều của các thầy cô, bạn bè, cô bác họ hàng và mọi người xung quanh. Em vẫn tin ở tương lai và luôn cố gắng hết mình trong mọi công việc. Nhiều người còn khổ hơn em. Em muốn người ta nể em hơn là thương tội em… Hiện tại, em đang nuôi 6 con lợn để góp tiền chuẩn bị năm sau đi thực tập sư phạm…”.

Người viết bài này hy vọng, sau bài báo này nhiều cơ quan, trường học biết đến một sinh viên giàu nghị lực và giỏi giang như thế sẽ mở rộng cánh cửa để đón nhận anh.

MỚI - NÓNG