DMCA.com Protection Status

2020, tạm biệt

TP - Còn mấy ngày nữa, chúng ta sẽ giã biệt năm 2020. Một năm chắc chắn đã và sẽ đóng dấu mốc hằn sâu nhất vào biên niên sử nhân loại của những trăm năm này. Kể cả khi loài người vì một lý do bất khả kháng nào đó, buộc quay trở về thời kỳ cổ xưa, thậm chí quên cả cách viết những con số, thì dấu tích 2020 ấy cũng sẽ bằng nhiều cách hằn sâu nơi hang đá.

Năm cùng tháng tận, chiều nay bất chợt ngồi đọc lại “Cội rễ” của Alex Haley tình cờ lướt thấy trên giá sách. Tác giả sinh ra trên đất Mỹ (1921), có họ tên phảng phất châu Âu, lại mang gốc gác của những nô lệ châu Phi nhiều trăm năm trước mà ông gần như cả đời hành trình kiếm tìm lại.

“Cội rễ” của mỗi chúng ta là gì, là ai, ở đâu? Những da trắng, da vàng, da đen, da nâu, da đỏ chỉ như bảng màu sắc phản chiếu thiên nhiên dưới ánh mặt trời này. Bởi luận cứ của các nhà cổ học đến nay vẫn chưa ai phủ bác được, rằng toàn bộ loài người tinh khôn hiện nay từ xa xưa đã ra đi từ Phi châu, với những dáng đi lần đầu tiên thẳng đứng, với ngọn lửa ủ trong hòn đá trên tay. Bởi, vượt lên cả khoa học và tôn giáo, thì như một định mệnh, rằng bản nguyên của tất cả chúng ta hoài thai chỉ từ một dòng máu.

Và như cùng chung hơi thở và ý nghĩ, thì đến thời khắc giã từ năm cũ 2020 này, đại gia đình loài người chúng ta hẳn vẫn chưa thể hình dung hết được những gì đã xảy ra trong hơn 300 ngày qua. Khi ai nấy còn hân hoan bước vào năm mới, thứ virus quái quỷ vẫn chưa là gì trong mắt con người. Cho dù ở Vũ Hán đến thời điểm ấy đã hàng ngàn người chết vì nó. Nhưng dần dần, nỗi hoảng hốt, thậm chí kinh hãi cứ tăng dần. Không chỉ bởi số ca mắc bệnh và số người chết. Mà lớn hơn là sự hoang mang có tính cội rễ.

Loài người có hẳn gần một năm trời đóng cửa ngồi yên để nghĩ về những gì thuộc về cội rễ. Mà Alex Haley gọi đó là khoảng trống, sự trống trải, và là “nỗi cô đơn ghê tởm nhất” khi mỗi người chưa thể hoàn tất được nỗi khao khát sâu thẳm nhất, đó là biết chúng ta là ai, và chúng ta đến từ đâu, cho dù đã đạt được mọi thứ trong cuộc sống. Ông vẫn kịp để lại lời dạy chúng ta, rằng con người cần phải thử thách với chính ước mơ của mình. Và phải sống cùng nỗi sợ về thất bại và những điều không chắc chắn. Đó chính là vùng đất bóng tối của hy vọng, mà “bất kỳ ai có ước mơ đều phải học cách sống ở đó”. Dù ông đã chia tay đời sống ngót ba thập kỷ, không thể chứng kiến những vùng đất bóng tối của hy vọng đang lan ra rộng khắp những tháng ngày này.

Loài người có chung cội rễ, cùng ra đi từ châu Phi từ khi còn chưa khác biệt về màu da, chưa có khái niệm gì về nô lệ. Cho đến hôm nay khi tâm thế chiếm đoạt, khuất phục và nô lệ trở thành thông lệ dai dẳng toàn cầu. Thì mọi thứ cội rễ chỉ là ảo ảnh, chưa biết đến bao giờ mới có thứ vắc xin chữa trị.  

Giã biệt một năm đầy cay đắng. Để lại tiếp tục thử thách những giấc mơ của mình.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng