Cảm ơn vì làm chúng tôi tự hào và yêu nhau đến thế

TP - Đất nước đang nói về U23, sống bằng U23 và với tinh thần U23.

Đêm 23 sang rạng sáng ngày thứ 4, 24/1, kết thúc việc làm báo vào lúc gần một rưỡi sáng ra về, tôi vẫn thấy Thủ đô không ngủ, trên nhiều tuyến phố vẫn đông vui như khi đang chờ phút tất niên, đón chào năm mới. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng vẫn tung bay trong bầu khí đêm khuya đang vỡ ra vì men chiến thắng. Trước đó mấy tiếng đồng hồ, ngay sau khi Văn Thanh tung cú sút “kết liễu” đầy bình tĩnh, tự tin, đường phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác trên đất nước chúng ta đã lập tức dâng tràn thành dòng lũ đỏ rực sắc cờ. Tiếng rền của chiến thắng, như, không, hơn cả tiếng rền niềm vui 10 năm trước khi đội tuyển quốc gia vô địch Tiger Cup lan khắp phố phường làng mạc trên đất nước thân yêu của hơn chín chục triệu người dân máu đỏ da vàng. Hàng triệu người đổ ra đường phố vẫy hoặc khoác lên mình cờ đỏ nhập vào đoàn diễu hành như bất tận, những người lạ bỗng nhiên bắt tay nhau, ôm lấy nhau; những người yêu hôn nhau trước ngàn ánh mắt; những gia đình người lớn trẻ con lên xe hoặc ra trước cửa vẫy cờ hoa, gõ xoong nồi chào đón, khích lệ đoàn diễu hành. Có mẹ già lưng còng bỗng dưng hoá thành trẻ nhỏ mang cái mâm nhôm và đôi đũa cả ra hè phố gõ nhịp xèng xèng và khàn khàn yếu ớt hô “Việt Nam! Việt Nam!” Và rất nhiều những giọt nước mắt, đúng như câu hát: “Vui sao nước mắt lại trào”.

Chưa bao giờ trong khoảng thời gian ngắn như thế, chỉ trong khoảng 30 phút buổi chiều tối 23/1, tôi chứng kiến hai người đàn ông khóc nghẹn vì xúc động ở hai sự kiện chính thức trước mặt rất nhiều người. Một là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long bật khóc khi nói những lời tốt đẹp chia tay các anh chị, các bạn và các em ở Cơ quan T.Ư Đoàn để lên đường nhận nhiệm vụ mới sau hai mươi năm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Và người kia là ông Nguyễn Sĩ Hiển – một tên tuổi can trường của bóng đá Việt Nam đã nấc rung người không nói nên lời trong chương trình bình luận bóng đá truyền hình trực tiếp đến hàng chục triệu người sau trận thắng để đời của  U23 Việt. Những cảm xúc mãnh liệt như thế chỉ đến trong những sự kiện lớn trong đời mỗi người.

Thật kỳ diệu! Mười mấy chàng trai trẻ trong U23 Việt đã làm được một điều lớn lao: Khiến cả một dân tộc ngót trăm triệu người hạnh phúc, thăng hoa. Có người nghe điều này sẽ cho là nghiêm trọng hoá, nhưng tôi cảm thấy dường như có hai Việt Nam khác nhau trước và sau 3 trận đấu quật cường cuối cùng của U23 Việt Nam. Chúng ta đã tự tin hơn vào mình! Lãnh đạo một doanh nghiệp lớn tôi gặp chiều 24/1 đã nói kể cả trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cái tâm lý ngại, thậm chí sợ “tây”, sợ “người nước ngoài” là khá phổ biến và giờ cần phải chấm dứt. Tôi nghĩ trong các lĩnh vực khác cũng vậy. Hãy trung thực đi, hầu hết chúng ta đã không tin các cầu thủ trẻ của chúng ta trụ được trước các ông kễnh của bóng đá châu Á. Nhưng trong các trận đấu, đặc biệt hai trận cuối cùng, các chiến binh mang lá cờ đỏ sao vàng nơi tim vẫn không ngừng nghỉ lao lên phía trước, ngay cả trong tình thế bị đối thủ dẫn bàn, cho dù đó là những phút cuối cùng của 120 phút đồng hồ dằng dặc kịch chiến. Và có cảm giác nếu trận đấu có kéo dài thêm, họ vẫn sẽ lao lên phía trước cho dù phải gục ngã vì kiệt sức. Và chính họ, những chàng trai hầu hết mảnh khảnh, thấp bé, nhẹ cân hơn đã làm các đối thủ hoảng loạn mà biểu hiện là thủ môn và hậu vệ đội bạn căng thẳng vặc nhau sau mỗi lần hút chết trước sức công phá mãnh liệt (điều không một lần thấy ở cầu thủ Việt cho dù có những thời điểm họ bị đối thủ ép đến nghẹt thở). Phải có niềm tin mãnh liệt lắm mới có thể làm được điều đó.

Cảm ơn U23 Việt Nam. Cảm ơn các bạn, các em! Các bạn, các em đã làm cho cả nước ngây ngất thăng hoa trong những phút giây tự hào với hai tiếng “Việt Nam” và yêu thương nhau đến thế. Phía trước là trận đấu cuối cùng. Nó sẽ rất khó khăn, nhưng giờ thì tất cả  người Việt Nam đã đặt trọn niềm tin nơi các bạn.

MỚI - NÓNG