Chết như Quỳnh Dao

TPO - “Trên đời này chết là điều chẳng mới/Nhưng sống thật tình cũng chẳng mới gì hơn” (thơ Exenhin). Chẳng có gì mới nhưng đời này nhiều kiểu chết, có khi “xong phim” rồi mà vẫn bị chê cười. Còn chết, như dự định của nữ sĩ Quỳnh Dao, là cái chết đẹp.

Trong thư gửi con cái, Quỳnh Dao bộc lộ “Khi còn sống nguyện là ánh lửa, cháy tới phút cuối đời. Chết đi nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi”. Nếu bệnh trọng thì không cần cố chạy chữa đau đớn, “đừng để mẹ sống không được chết không xong. Làm thế, các con mới là đại bất hiếu".

Nhà văn dặn con không làm lễ truy điệu, lập linh vị, đốt vàng mã. Không loan tin bởi cái chết là việc riêng không phải để làm phiền người khác. “Ngày giỗ, tiết thanh minh cũng không cần cúng bái. Trái đất ngày một ấm lên, đốt giấy đốt hương là phá hoại. Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường cho những sinh mệnh nối tiếp nhau chào đời...".

Chết như Quỳnh Dao - ảnh 1 Nhà báo Dương Phương Vinh, Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ báo Tiền Phong.

 Bức thư khởi phát lúc bà được đọc bài viết tít là Hẹn trước về sự cáo biệt đẹp đẽ, khiến bà chủ tâm đón nhận cái chết nhẹ tựa lông hồng. Công khai chuyện hậu sự, Quỳnh Dao cũng đồng thời lên kế hoạch viết tác phẩm mới ở tuổi mấp mé 80.

Nhiều người nổi tiếng trước khi nằm xuống đã để lại triết lý, quan niệm nhân sinh sâu sắc, chỉ lối được cho những người còn đang băn khoăn về lẽ sống chết. Chẳng hạn Steve Jobs mà lập ngôn “Đừng làm người giàu nhất nghĩa trang” chỉ là một trong số lời khuyên hữu ích (nhưng đâu dễ học theo).

Giới nhà văn Việt Nam, tôi biết người như Hồ Anh Thái có thể được ai đó coi là lập dị. Luôn tránh xa chốn lao xao. Cưới không mời ai, đại tang không báo. Cơ quan có người hay tin bố anh mất bèn tự đến, anh chẳng mặn mà vì cho rằng đó là chuyện riêng của gia đình.  

Mẹ và đồng nghiệp của Nguyễn Thị Thu Huệ- nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú bệnh nặng nhiều năm. Chị không cho ai thăm bởi không muốn hình ảnh già nua bệnh tật của mẹ bị người đời chứng kiến. Đọc bài báo một nữ thi sĩ kể chuyện đi thăm thi sĩ bạn- già yếu, lẩm cẩm, mất trí nhớ trong khi ngày xưa xinh đẹp đầy đàn ông mê, anh Thái và Huệ và tôi bảo nhau: “Thấy chưa, cho nhà văn đến thăm để về viết bôi bác. Nhiều người thăm không vì thương cảm (có thương cũng chẳng cần) mà thâm tâm họ đang nghĩ may mà mình không nằm đó thảm hại giống người kia”.

Tôi biết một phụ nữ có chức của ngành bưu điện có đứa con trai khoảng 14 tuổi sáng sủa ngoan ngoãn bị sốt nhẹ đi bệnh viện cấp cứu, tiêm thuốc thế nào mà sốc phản vệ tử vong. Mọi người đến nhà thấy chị không khóc được, chỉ ngồi lẩm bẩm “Vô lý quá”. Họ hàng thân thiết kể: trong gia đình nhỏ của cháu bé thì không rõ nhưng họ hàng không bao giờ được nghe nói về 49 ngày,100 ngày, cả giỗ đầu của cháu. Không cỗ bàn, không mời ai. Không thể ngồi đó ồn ào uống ăn, chạm ly chạm bát. Thằng bé mới mười mấy tuổi! Dịch giả Vũ Đình Bình người thân của chị bảo với tôi: “Đó mới là nỗi đau thực sự”.

Tôi cũng có người bạn là con dâu danh họa Bùi Xuân Phái ở với mẹ chồng ba chục năm, không bao giờ nghe kêu ca một tiếng. Gia sản của họ không ít: căn hộ chung cư cao cấp, cửa hàng mặt phố Cửa Đông, vài căn ở số nhà 87 Thuốc Bắc mà họ dần mua được qua thời gian. Nhưng chị nói không có ý định nhận tí thừa kế nào khiến bà Phái tá hỏa, còn xác thì chị đã đăng ký hiến cho y học từ lâu. Chắc cũng lập dị lắm trong mắt nhiều người.

Chúng ta xem phim Âu Mỹ thấy đám tang rất vắng, người dự ai cũng mặc đẹp trịnh trọng màu đen tuyền, kính đen mũ đen. Lặng phắc. Nói đôi điều ngắn gọn sâu sắc. Đám tang người mình có khi quần xanh áo đỏ, bộ hoa rực rỡ. Đi lại nói năng ầm ào. Càng đông đúc càng được coi là đám lớn, quan trọng. Bao nhiêu trong số đó thực sự đến chia buồn hay là chẳng đặng đừng, quan hệ thì cha vơ chú váo? Bỏ phong bì vì muốn chia sẻ gánh nặng với tang chủ hay thâm tâm coi đó là hủ tục, buốt hết ruột mà không thể khác? Nhiều nhà tuyên bố không nhận phúng điếu. Với những người nằm xuống nổi tiếng thì đó càng là biểu hiện văn minh của tang gia.

Nguyễn Khải viết: “Già mà biết sống già thì cũng hay lắm chứ”. Hemingway: “Tuổi già là con vật nhơ bẩn”.   Minh tinh Sharon Stone quyến rũ chết người- từ điệu hút thuốc trở đi, nói nghiệt ngã: “Phụ nữ bước vào tuổi 40 chẳng khác nào bệnh phong”. Cho nên, nghe hỏi thăm dạo này thế nào, tôi thích trả lời rằng “Hủi cùn hủi cụt rồi”.

Phải như thế nào để là một người biết sống già? Lời khuyên của minh tinh Jane Fonda có thể là gợi ý: “Cho đi những gì bạn có thể và đừng quan tâm nhận lại. Đừng bận tâm ai nhiều của cải hơn, con cái ai thành đạt hơn mà hãy đi chơi nhiều hơn, đến các bar, du lịch nước ngoài. Tạo trạng thái thường xuyên ổn định, và xác định điều gì khiến bạn hạnh phúc. Chớ làm nô lệ cho con cái. Giữ quan hệ, yêu thương và giúp đỡ khi con cần nhưng hãy bằng lòng với số của cải bạn dành dụm cho chúng và cũng đừng lo lắng về quan hệ với con cái bởi chúng có số phận riêng và sẽ tìm được đường đi trong đời. Một ngày sống mà không phút giây vui vẻ là một ngày mất đi. Một tâm hồn lạc quan thì chữa bệnh nhanh nhưng một tâm hồn hạnh phúc thì không căn bệnh nào phải chữa bởi nó không quen biết bệnh tật. Bằng lòng với những gì bạn có và đừng quên bạn bè...”

Đám tang Michael Jackson cầu kỳ sang trọng, duy mỹ, đẹp như một giấc mơ, một bộ phim hoàn hảo. Hợp với vua nhạc Pop. Ở đó cũng vẫn có tiếng cười lạc quan. Còn sự ra đi nhẹ nhàng, làm “hoa tuyết lất phất rơi, hóa cát bụi”, không phiền ai kiểu Quỳnh Dao cũng quá tuyệt. Nhà văn danh tiếng phải thế. Còn chúng ta là người nổi tiếng hoặc không, thành đạt hay chưa nhưng đâu có ai bắt ta sống đã bầy đàn mà chết cũng a dua. Chuyện sống nói cả đời và nếu một ngày phải nghĩ đến cái chết, hãy “hẹn trước với sự cáo biệt đẹp đẽ”. 

--------------------------------

Lời tòa soạn:  Từ giữa tháng 3/2017, báo Tiền Phong điện tử mở chuyên mục “TÔI NGHĨ...” – một góc nhìn riêng của người viết về những vấn đề được cả xã hội quan tâm; hoặc từ câu chuyện riêng tư, nhỏ bé của bản thân và những người quanh ta mà khai mở được vấn đề lớn, hướng đến sống đẹp, sống có ích. Mời bạn đọc, bạn viết đóng góp bài vở để chuyên mục có độ sâu sắc, lắng đọng hoặc thư giãn nhẹ nhàng. Mời tương tác bằng cách bình luận, góp ý để chuyên mục ngày càng hấp dẫn. Dung lượng bài viết từ 700 đến 1200 chữ gửi kèm ảnh tác giả ghi rõ ngành nghề làm việc- về địa chỉ: banvanhoatp@gmail.com. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá