Chọn văn hóa

TP - Đón một năm mới, chúng ta chúc nhau tết vui, xuân khỏe, năm lành, nhưng dư vị món Tết có vẻ bất an nhiều hơn. Ít niềm vui, đặc biệt là về văn hóa.

Cái chết vì nước cuốn của 6 học sinh ở Quảng Nam khiến ngày nhập học sau tết của cả ngôi trường quá tang thương.

Sân trường mênh mông, thầy trò nước mắt lưng tròng đứng mặc niệm. Dù sao vẫn còn là loại tai họa liên quan đến thiên nhiên, chứ “thiếu nữ đi síp gà bị giết, tìm được xác bên chuồng lợn” là sự tồi tệ đỉnh điểm của một vụ Tết. Rồi cũng chỉ rộ lên vài ngày sau đó ắng lặng cho xem, là chuyện riêng của một gia đình bất hạnh mà thôi.

Các kiểu chết, các kiểu cướp giết hiếp chỉ vài ngày đầu năm. Trong khi đền chùa lớn nhỏ đều quá tải người đến cầu an, cầu phúc lộc thọ, mong giải các loại hạn.

Tình tiết giảm nhẹ trong vụ tay đàn ông ở Đồng Nai tát người phụ nữ trẻ chở con nhỏ (trong khi con mình sai lè lè ra), đó là người phụ nữ người nhà anh ta, đã không vào hùa mà xông ra can anh ta tiếp tục hành hung chị kia. Chứ cuộc xin lỗi rình rang sau đó với nụ cười hết cỡ, nhìn thẳng ống kính máy ảnh của tay này, không khiến lòng dịu lại. Xem clip ghi lại cảnh đụng xe, có thể thấy người này đã chứng kiến mồn một tình huống xe máy tông phải con mình vì lý do gì, chứ chả có hiểu nhầm gì ở đây cả. Hàng ngày có bao nhiêu người hành xử côn đồ, vô văn hóa như vậy khiến chúng ta ra đường nơm nớp, và nói chung luôn sống trong sợ hãi?

Bạn tôi kể đi trên chuyến bay mùng 2 tết từ Hà Nội vào TPHCM thấy không giống khoang máy bay. Cả đoàn du khách nói cười oang oang về lịch trình và các đại kế hoạch, sau Sài Gòn thì ra Nha Trang ăn hải sản ở đâu, cuối tháng ra nước ngoài chơi đâu. Một ông bô bô với thằng con mặt tối rầm về phần thưởng khủng dành cho nó. Người mẹ trẻ ngồi cạnh bạn thì xuýt xoa xin lỗi con gái “vì hết vé hạng thương gia nên đành để con ngồi không thoải mái lại quên mang gấu bông”… Bạn kể xong nói giễu “Hà Nội lúc nào đội giàu xổi chả đông nhất nước”.

Tôi bèn “biết rồi khổ lắm” và giễu lại: “Nhanh về Sài Gòn là phải, tha hồ trổ tài đối phó cướp đường”. Đấy, báo đưa tin chị Việt kiều đang hớn hở chụp ảnh cùng gia đình thì bị một thằng giật mất túi. Buồn cười là kẻ trộm lại lồ lộ lồng lộng trong bức ảnh, đúng lúc y đang thao tác (người chụp ảnh tình cờ bấm được). Hiện nạn nhân đã đăng ảnh lên mạng, hy vọng mọi người truy tìm giúp, đặng vớt vát chút giấy tờ.

Tin tức bây giờ, không nghe thì thiếu mà nghe thì thế đấy, chuốc lấy ưu phiền. Tìm niềm vui ở đâu? Chả nhẽ cứ tua đi tua lại mấy pha đỉnh bóng đá - như truyền hình những ngày qua. Nhắc truyền hình lại nhớ: Táo Quân đêm giao thừa đã bồi cho khán giả một đòn, khiến sự bực bõ của họ vì những lý do trên kia, thêm “hoàn hảo”. Nhưng có lẽ khán giả nên kêu vừa thôi, kêu nhiều chứng tỏ vẫn kỳ vọng lắm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi thông điệp liên bang mạnh mẽ lôi cuốn, trong đó liên tục kêu gọi người dân “chọn sự vĩ đại”. Trong bối cảnh đầu năm ngổn ngang trăm mối, nếu cần chọn chúng ta nghĩ đến gì? Hẳn là rất nhiều. Về văn hóa thì sao? Nâng cấp văn hóa trước khi nâng tầm trí tuệ, bên cạnh vô vàn việc đáng làm khác. Chúng tôi sẽ còn trở lại đề tài này. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá