Hãy cùng tôi vui sướng đi!

TP - Suốt hai tuần qua, bạn có sung sướng không? Bạn có hạnh phúc không? Khi hồi hộp dõi theo từng đường bóng trong chân những chàng trai U23 Việt Nam tại giải vô địch châu lục. Với hình ảnh cả đất nước được nhuộm đỏ trong màu cờ hoa cùng những tiếng hô vang bất tận. Với trên 90 triệu lá cờ trên đầu, trên mắt trên môi cả những người già, bé thơ… Và được nhân lên gấp nhiều lần trong mỗi nghĩ suy, hành động…

Chiều tối qua, trên sân cỏ, chính xác hơn là giữa sân băng mưa tuyết mịt mùng trong trận “giác đấu” cuối cùng của giải với U23 Uzbekistan, những chàng trai của chúng ta đã để cho đối thủ giật lấy chiếc Cúp vàng mơ ước. Chúng ta đã để vuột mất ngôi vị cao nhất khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn được tính bằng giây. Lại chính là khi chúng ta đang hưng phấn với những pha tấn công mạnh mẽ. Điều mà ít đội bóng nào dám làm trong những phút giây luôn dành cho cho bê-tông và xe bus ấy!

Có lẽ tố chất vốn tiềm ẩn từ ngàn đời của chúng ta, nhưng ngày càng ít có dịp được bộc lộ, là vậy! Hoàn cảnh càng khốc liệt, thì sức bật càng mạnh mẽ!? Chỉ cần biết cách khơi dậy đúng lúc ngọn lửa quật cường ấy.

Chúng ta đã thua một trận chung kết. Nhưng tôi biết, từ đây chúng ta đã và sẽ không dừng lại.

Mười lăm ngày, so với mười lăm năm và hơn thế nữa của nỗi buồn bã với những ai trót yêu bóng đá. Với thất bát, tiêu cực, nghi kỵ. Sân cỏ thật nhỏ bé thôi so với cuộc đời, nhưng sao nhiều lúc cứ mờ mịt lối đi, niềm tin và niềm hy vọng. Tôi cũng là một trong số đó. Suốt gần 10 năm hầu như sống trong cảm giác “xa lạ” với trái bóng và sân cỏ quê hương.?

Nếu bạn là một người công chính, trung thực, và yêu bóng đá, bạn sẽ hiểu rằng ngay cả trên thế giới cũng không ai tìm cách “choàng” lên trái bóng sứ mệnh chính trị hay “vận mệnh dân tộc” vốn là câu chuyện quá lớn lao, kỳ vĩ. Và dẫu có muốn cũng là không thể. Có chăng chỉ là ít nhiều những biểu hiện bên ngoài tạo ra sự tương đồng. Nếu có chăng, đó chỉ có thể là một tinh thần dân tộc. Một tinh thần đoàn kết, yêu thương hòa hợp, một tinh thần quật khởi được thổi bùng lên tiếp thêm năng lượng cho lòng yêu nước. Và chia đều cho tất cả mỗi chúng ta, đó là niềm vui.

“Trước trận chung kết, chúng tôi rất quyết tâm cùng tinh thần thi đấu cao nhất với hy vọng mang lại niềm vui cho người dân đất nước chúng tôi…”. Đội trưởng Xuân Trường đã trả lời báo chí nước ngoài như vậy.

Niềm vui thanh sạch, niềm vui đầy năng lượng tích cực, với người Việt Nam giờ đây đâu dễ dàng gì!

Tôi sực nhớ, chúng ta bây giờ nhiều người cứ than thở, rằng Tết sao “dài” quá! Đúng là thời hiện đại, công nghệ “bốn chấm không” rồi, nghỉ Tết dài chắc cũng đến lúc phải điều chỉnh lại. Nhưng sao không nghĩ đến cha ông mình suốt ngàn năm gian lao. Chỉ biết “trông trời trông đất trông mây/ trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm”. Với đôi tay không và đôi vai trần, đội mưa nắng bão giông cày ải trên ruộng đồng, rẫy nương. Trên những con thuyền mỏng manh như chiếc lá mà vươn ra đại dương tận Hoàng Sa, Trường Sa mịt mù bão tố. Thì dành cả tháng Giêng để “ăn chơi” chính là cách duy nhất để họ tái tạo lại năng lượng. Để mà vui cười. Đến cúng giỗ cũng trở thành dịp vui. Là cách duy nhất để cha ông mình suốt ngàn năm gian lao thấy cuộc đời còn đáng sống, còn hy vọng…

Thì khi niềm vui ập đến và òa vỡ, những niềm vui thanh sạch và đáng tự hào, thì sao lại còn đem ra so đo này nọ!?

Tôi biết, sẽ không có người Việt Nam nào ảo tưởng, rằng sau giải đấu đặc biệt với kết quả đặc biệt này bóng đá của chúng ta đã đứng ngang hàng với những anh tài của châu lục. Khi cái gốc, cái nền bóng đá của chúng ta còn thấp, cần biết bao thời gian, công sức cũng như tài năng tâm huyết để đầu tư, chăm bón và tôn tạo. ?

“Hãy cùng tôi vui sướng đi!”.? Sau trận chung kết chiều qua, tôi chợt nghĩ đến lời bài hát “Bông hồng cài áo” của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, phổ theo thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

“Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh/ Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em/Thì xin anh, thì xin em /Hãy cùng tôi vui sướng đi”.

Hãy cùng tôi vui sướng đi !

Vì chúng ta luôn có Mẹ. Là Tổ quốc này. Là Nhân dân này…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá