Khi U23 Việt Nam thành thần tượng quốc dân

Vốn không ham thích bóng đá, nhưng theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì môn thể thao này có thể được xếp vào dạng văn hoá đại chúng thiên về nam tính.

Tác giả Nguyễn Mạnh Hà
Tác giả Nguyễn Mạnh Hà

Tất nhiên đại chúng sẽ bao gồm bình dân, nam tính sẽ không thiếu những gì thuộc về... đàn ông. Và để bóng đá thêm phần "mềm mại", lâu nay truyền thông thường khai thác hình ảnh nóng bỏng của các WAG (bạn gái/vợ của các cầu thủ) trong trang phục thiếu vải, thân hình và tư thế chụp ảnh bao giờ cũng gợi cảm. Họ cũng trở thành người của công chúng vì dính dáng tới những cầu thủ nổi tiếng. 

Nhưng bóng đá không chỉ để giải trí hay "bổ mắt". Nội hàm đại chúng của nó rất rộng và đầy tính biểu tượng. Sau giải AFC vừa rồi, các tuyển thủ U23 Việt Nam thậm chí còn được coi như những "anh hùng dân tộc". Còn khả năng đại diện cho tinh thần Việt Nam thì đã quá rõ- thể hiện qua sự đón tiếp hoành tráng chưa từng thấy đông đảo dân chúng dành cho những đứa con ưu tú của mình. Có cái gì đó lớn hơn tình cảm của người hâm mộ dành cho vận động viên thể thao. 

Những nỗ lực vượt bậc của U23 Việt Nam trên đấu trường châu lục lay động cả những người không quan tâm đến bóng đá, miễn họ là người Việt. Lần đầu tiên tôi cảm nhận mối liên hệ hữu cơ giữa môn thể thao vua và tình cảm quốc gia dân tộc rõ đến thế. Khi bất giác thấy mình cần phải đưa tay vẫy những người xa lạ trên đường cách nơi tôi sống cả ngàn cây số, những người đang phất cờ Việt Nam, trán đeo băng đỏ, miệng hô vang "Việt Nam vô địch!" vào chiều 27/1 ấy (khi hai đội đang nghỉ giữa hiệp), miệng cười mà khoé mắt rưng rưng. Trong khi bản thân tôi biết đến sự giỏi giang của U23 Việt Nam chủ yếu qua báo và mạng. 

Tôi thậm chí không xem trọn vẹn trận nào của đội tại giải U23 châu Á. Khi tạt vào một quán ven đường tại Tam Kỳ, Quảng Nam, mới ghé mắt coi trận chung kết cùng hai cụ bà. "Đấy, đá ở Trung Quốc mà Trung Quốc còn không được vào đấy," một cụ cung cấp thông tin với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Lại đúng lúc Việt Nam ghi bàn trước Uzbekistan. Tôi đã phải kiềm chế để không trào nước mắt. Cứ như tôi run thay cho những đồng bào đang đá bóng trong tuyết bay mù mịt, cho cả những đồng bào đội tuyết xem đá bóng. Cứ như thể nhiều những vất vả gian nan của dân tộc này đã cô đọng lại trong 120 phút xuất thần ấy. Không xuất thần, không có một mục tiêu cao cả hơn bản thân, chắc siêu nhân mới cầm cự nổi trong điều kiện thời tiết "phi nhân" ấy. Tất nhiên phía đối thủ cũng chiến đấu bằng một tinh thần tương tự. Chỉ là ai may mắn hơn chút thôi... 

Nhiều thông tin cho hay các nước khác không coi trọng giải U23 châu Á, không quan tâm quá mức tới các tuyển thủ trẻ của họ như Việt Nam. Bản thân nước chủ nhà và thậm chí cả BTC chắc cũng không kỳ vọng nhiều vào giải đấu này, thể hiện qua việc lựa chọn địa điểm và thời điểm tổ chức. Nhưng đó là việc của họ. Ai không biết tìm niềm vui trong cuộc sống này là việc của họ.

Thể hiện niềm vui sống, niềm tự hào dân tộc qua một bộ môn thể thao là một điều nói chung tuyệt vời. Nhưng người hâm mộ có thể không biết mệt mỏi trong việc thể hiện tình yêu bóng đá, yêu U23 Việt Nam, còn các cầu thủ? Sức khoẻ, tâm trạng của họ ra sao khi vừa bước ra khỏi giải đấu cam go chưa từng thấy đã phải lao vào một lịch làm việc dày đặc chưa thấy điểm dừng với những buổi tiếp đón, giao lưu... từ trung ương đến địa phương. Nói chung để nhận được số tiền thưởng lên đến hàng tỉ cũng không đơn giản(!) Những người lao động bình thường có thể tự lên kế hoạch đi nghỉ nhưng... ai cho U23 Việt Nam làm người bình thường?! Tôi nghĩ một đội bóng (muốn chơi) lớn nên có một đại diện đầy đủ tư cách pháp nhân thay mặt các cầu thủ lên một lịch làm việc và nghỉ ngơi chặt chẽ, khoa học nhất, cũng như đứng ra quyết định họ nên xuất hiện ở đâu, quảng bá cho cái gì... Dù sao U23 Việt Nam cũng là một loại bảo vật quốc gia, không thể cứ đem ra "dùng" vô tội vạ. 

Không chỉ các cầu thủ mà nhiều phía liên quan cũng đang chịu sức ép lớn khi bóng đá bỗng có một định vị mới trong tâm thức người Việt. Khi bóng đá đang được đặt lên "bệ thờ", lập tức vô số những thứ hồn nhiên không tương thích xung quanh bị coi là mạo phạm. Một số tập thể và cá nhân liên quan không ý thức được điều này hoặc đơn giản là số đen bèn trở thành tội đồ. Quá trình "nghị án" sẽ còn tiếp diễn và sẽ rất đáng tiếc cho nhưng ai có lỗi thật, nhất là động đến hình ảnh và quyền lợi thiết thực của đội bóng đã trở thành thần tượng quốc dân. 

Mọi niềm hân hoan, mọi nỗi xúc động rồi sẽ qua đi. Những ấn tượng tốt đẹp hẳn sẽ đọng lại lâu hơn. Dù U23 Việt Nam không vô địch trong giải đấu nhưng đã vô địch trong lòng nhiều người dân Việt. Báo chí trong nước từng đưa ý kiến của một bạn trẻ Uzbekistan mong đội Việt Nam vô địch. Vì theo anh, chiến thắng đó sẽ mang lại niềm vui cho toàn dân, trong khi việc Uzbekistan thắng hay thua cũng không ảnh hưởng mấy đến cảm xúc của tuyệt đại đa số dân chúng. Thực tế cho thấy cục diện trận chung kết với dân Việt không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết những đứa con của mình đã thi đấu can trường và trung thực đến hết mình là đủ để tình dân tộc nghĩa đồng bào dâng trào... 

Tôi những mong tình cảm sâu rộng đó lan toả sang cả những lĩnh vực khác, để từ đó người Việt sống với nhau biết đâu tình hơn, thật hơn. Tôi những mong bên cạnh bóng đá, dân Việt có thêm nhiều cơ hội, nhiều lý do để lại đồng cảm, đồng lòng lâu và sâu hơn thế...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá