Lặng lẽ

Lặng lẽ
TP - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), tôi và các đồng nghiệp lại gọi điện, nhắn tin, tặng hoa chúc mừng những y, bác sĩ chúng tôi biết. Đó không chỉ là tình cảm của những nhà báo theo dõi ngành Y mà còn là tình cảm của những người ít nhất từng một lần đến viện khám chữa bệnh hoặc có người nhà nằm viện.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay là một ngày đặc biệt, đúng dịp ngành Y tế đang gồng mình chống chọi với dịch Covid-19. Tại hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và phòng, chống dịch Covid-19, ngày 25/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết lẽ ra vào dịp này sẽ là lễ kỷ niệm, sẽ có rất nhiều hoa chúc mừng, rất nhiều bằng khen, thậm chí là huân, huy chương cho các tập thể, cá nhân ngành Y. Nhưng năm nay, do đặc thù chống dịch, ngày 27/2 không có hoa. Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu dành một phút tri ân thế hệ thầy thuốc hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tôi từng dự những lễ mít tinh kỷ niệm ngày 27/2 đơn giản có, hoành tráng có. Nhưng phút tri ân như hôm 25/2 vừa qua là giây phút thiêng liêng, đầy cảm xúc.

Nói về công lao, đóng góp, thậm chí sự hy sinh của những “chiến sĩ” áo trắng sẽ không bao giờ hết. Bản thân những y, bác sĩ tôi từng gặp cũng không nói nhiều và ngại nói về công việc của mình. Nhưng tôi tin rằng chúng ta đều hiểu và trân trọng những việc làm ý nghĩa của các cán bộ ngành Y để chăm lo sức khỏe, giành giật sự sống cho mỗi bệnh nhân.

Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những câu chuyện không đẹp về hành xử của người bệnh, người nhà bệnh nhân với các y, bác sĩ. Dù bất cứ lí do gì, những hành động đó đều đáng lên án. Họ lặng lẽ bỏ qua những nỗi niềm như thế để đau đáu với nghề. Vết thương lòng rồi sẽ lành lại bởi chính sinh mạng mà họ giữ lại cho đời, bởi chính những nụ cười ngày bệnh nhân trở về đoàn tụ gia đình. “Mỗi vết thương lành một nỗi vui”, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết như thế.

Nghề y gắn với sứ mệnh cao cả là cứu, chữa người bệnh. Để hoàn thành sứ mệnh ấy là cả hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, là những đêm trắng với áp lực đè nặng và sự khắc nghiệt bủa vây. Mấy ai biết họ có cả những giây phút phải lặng lẽ giấu đi tiếng thở dài, lén lau những giọt nước mắt khi chứng kiến bệnh nhân không qua khỏi. Hy sinh hạnh phúc riêng của mình, cứu người là mệnh lệnh trái tim, họ lặng lẽ cống hiến và làm tròn trách nhiệm người thầy thuốc. Đặt tay lên trái tim mình để gửi lời tri ân đến những người Thầy thuốc, cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của họ, những Thiên thần khoác áo blouse.

MỚI - NÓNG