Lơ lớ

TP - Quanh phim “Vợ ba”, có bài báo kỳ công giải thích hàm ý, triết lý cài cắm khắp nơi của bộ phim “xuyên suốt là những ẩn dụ báo hiệu việc sinh nở của Mây, cũng là những biểu tượng tình dục rất tinh tế về cơ thể phụ nữ đan cài vào thiên nhiên”. Như thể cuốn cẩm nang cho khán giả “dân trí thấp” xem mà không hiểu được ẩn ý sâu xa.

Chắc là nguồn từ đoàn phim cung cấp. Ví dụ trứng gà đặt ở rốn, nơi giao thoa kết nối và nuôi dưỡng thai nhi. Rồi hạt lựu- loại quả biểu tượng sự sinh sôi nảy nở. Bò đẻ con là điềm báo sắp có thành viên mới. Người giúp việc thọc tay vào bên trong con gà cũng ẩn ý  sinh nở. Hang động thì ẩn dụ  cho âm đạo. Vân vân.
Nói chung ẩn ý ẩn dụ chi chít như thế thì khán giả không mệt mới lạ nếu muốn được tiếng am tường. Nhưng sao xem một bộ phim đầy chi tiết kiểu “Việt Nam phong tục” như thế mà cảm giác vẫn không Việt Nam mấy. “Lơ lớ” từ cách thoại, đài từ của diễn viên trở đi. Cứ phải căng tai lên mới hòng nghe rõ, thường là phải kết hợp đọc phụ đề tiếng Anh.
Một ví dụ về bối cảnh: Phim quay cảnh đại gia đình ông Hùng sống trong vùng bao bọc bởi núi non nhưng các nhân vật lại hát toàn dân ca Bắc bộ. “Bèo dạt mây trôi”, “Hoa thơm bướm lượn” cứ trở đi trở lại như nhạc nền chính của phim, trẻ già đều hát. Vậy là đồng bằng Bắc bộ rồi? Nhưng các nhân vật lại ưa xài lá ngón, thứ chỉ có ở vùng cao?
Xem phim, người ta không rõ nó lấy bối cảnh vùng nào của miền Bắc đã đành mà cũng không hiểu nó nằm ở thời đại chính trị và văn hóa nào.  Vân vân. Phim tên “Vợ ba” vậy đây là nhân vật chính nhất, nhưng lại có dung lượng chưa xứng và cũng không có tính cách rõ ràng, chỉ một vẻ mặt từ đầu đến cuối. 
Đoàn làm phim, nhất là mẹ diễn viên Trà My, đều lấy việc “đoạt giải thưởng quốc tế” coi như đỉnh cao danh vọng,  bảo chứng không thể chối cãi cho bộ phim. Thực tế, người nước ngoài xem phim, họ có thể thấy yếu tố lạ, thấy Việt Nam hóa ra là thế, nhưng cũng đừng trách khán giả nhà  khi họ không cảm được cội rễ văn hóa Việt Nam trong đó, mà chỉ thấy “lơ lớ”.
Một đạo diễn vang danh quốc tế như Trương Nghệ Mưu, cũng không hoàn toàn thành công trong nước. Nhà phê bình Vương Sóc từng chỉ ra yếu tố “làm phim kiểu du lịch”, “đón lõng phương Tây” của Trương. Nhiều phim của ông bị cho là không phù hợp chiếu trong nước. Mà đấy là Trương Nghệ Mưu vĩ đại đấy nhé. Cho nên đừng hễ ai chê phim mình thì đều nghĩ là vì GATO, sân si, kém cỏi cả.
Còn vụ dùng diễn viên 13 tuổi đóng phim 18+. Mẹ bé Trà My phát biểu: “Tiếc cho tác phẩm điện ảnh bị mổ xẻ, lèo lái dư luận mong đạp đổ công sức mồ hôi  bao con người” và nhắn nhủ “với người suy nghĩ chín chắn và sống lạc quan như con thì con sẽ không buồn lâu đâu, nhưng con sẽ thất vọng khi thấy đồng bào cố tình dẫm đạp nhau”. 
Có người nhận xét vụ này: “Mẹ con người ta tự nguyện mà thiên hạ cứ nhảy vào lo hộ là sao nhỉ”. Những người này chắc cho rằng trẻ nhỏ nếu muốn làm chuyện người lớn chẳng hạn, với bất cứ ai, thì nên chiều nó chắc? Còn mẹ cũng có ba bẩy đường mẹ, có mẹ còn vứt con sơ sinh đi cơ. Chỉ phụ thuộc ý chí của cá nhân dù đó là ai thì cần gì đến luật pháp?
Một bộ phim có thể người thích người không. Kể cả lơ lớ nghệ thuật và nội dung cũng không hại gì lắm. Ấy nhưng lơ lớ, mù mờ về  Luật Trẻ em và Luật Lao động, gay go! Cho đến lúc này, các bài báo có tít như: “Nhà sản xuất Vợ ba khẳng định không phạm luật khi sử dụng diễn viên 13 tuổi”, “Trà My không hối hận dù bị bàn tán cảnh  nóng”… đã không thấy ruột nữa. Có phải đã ngộ được rồi? Hay là vẫn chưa nhỉ?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá