Mỗi ngày phải vứt đi vài thứ

TP - Có thể là mười, là nhiều hơn nữa. Có thể chỉ vài ba thứ. Nhưng phải vứt. Có thể đó là đồ đạc, cần dọn dẹp, loại bỏ, theo lối sống tối giản mà đã có người viết thành sách. Và còn rất nhiều thứ khác cần quẳng đi trong cuộc đời.

Với đồ đạc, chẳng có thứ gì mà không vứt đi được. Bởi chúng chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng, ở với chúng ta trong khoảng thời gian hữu hạn rồi trôi đi. Vì hỏng, vì cũ, vì hết mốt, vì cồng kềnh, vì chán… Tất nhiên theo thói thường thay vào không gian đó là món đồ khác, nhiều khi còn choán chỗ hơn. Nhưng tốt hơn cả hãy cứ để không gian ấy trống không, đừng cố tình lấp đầy bằng những thứ vật chất khác. Những khoảng trống nơi căn phòng chúng ta ở, tôi nghĩ nó có nhiều giá trị hơn là những đống đồ dùng. Như chúng ta bước lên cây cầu thang vô tận, cần một chỗ nghỉ. Như một bản giao hưởng, cần những khoảng lặng.

Những cuốn sách nên cho đi. Từ mua, từ xin của người khác. Từ chính giá sách mỗi ngày một đầy vun của mình. Mà nhiều khi nể bạn tặng cầm về chứ không một lần mở ra.

Vứt bớt việc sa vào tin tức, mạng xã hội mỗi ngày. Thành phản xạ vô thức vào rãnh não, như tắt bớt cái bóng đèn. Để ít nhất đôi mắt mình nhìn thật hơn, chứ không phải chỉ vì bớt được mấy đồng tiền điện.

Kết bạn trên facebook với những ai cảm thấy có cái để đọc, để chia sẻ. Cứ chấp nhận kết bạn ào ào, rồi lại phải gỡ phải xóa cho nhọc lòng.

Đồ đạc được thay thế. Tư duy cũng cần được thay thế, thả trôi đi. Bởi đời sống tất nhiên cũng đang trôi đi, dù cả nhân loại này ai cũng muốn níu giữ từng phút giây được sống. Đồ đạc cũ chết, tư duy cũ chết, mà không biết. Vẫn lưu cữu một cách vô thức, tưởng như là cần thiết. 

Vứt bỏ mươi thứ, để đọc thêm, nghĩ thêm, lắng nghe thêm được mươi điều mới mẻ hơn, thú vị hơn. Làm được đôi việc, trò chuyện được với vài người thân quen bên mình mà lâu rồi cứ như người xa lạ.

Công nghệ số bây giờ khiến thế giới vật chất ngày càng nhỏ đi. Một chiếc điện thoại thông minh đã thừa sức thay thế cả một gian phòng chất đầy máy tính như hồi mấy chục năm về trước. 

Là chúng ta tưởng vậy, nhưng sự thật không phải vậy. Thế giới vật chất bây giờ nhỏ đi về kích thước thực, nhưng lại trương nở dữ dội, choán đầy trí não, tư duy và ứng xử của chúng ta, mà không phải ai cũng thấy. Nó chật chội đến nỗi rất ít chỗ cho sự chọn lựa, ngoài chạy theo số đông. Nó điều hành ứng xử mỗi người. Nó khiến con người phải chạy nhanh hơn, sống gấp gáp xô bồ hơn. Nó khiến con người bất chấp nhiều thứ. Nó chen vào giữa mọi kẽ hở giữa con người với nhau. Với chiếc điện thoại thông minh, con người trở nên ít thông minh hơn. Nó khiến thời gian người thân, bạn bè, người đời nhìn nhau ít hơn thời gian nhìn vào những thứ màn hình to nhỏ.

 Phải vứt bớt đi, chúng ta mới nhìn thấy được điều đó, mỗi ngày.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá