Nghĩ từ chiến thắng

TP - “Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi”. Thực tế đã chứng minh lời của văn hào Garcia Marquez không thể chính xác hơn. Khi tối hôm qua là thứ Bảy. Thời khắc lịch sử - chiếc cúp vô địch AFF 2018 chính thức nằm gọn trong tay các học trò của HLV Park Hang Seo.

Một sự tưởng thưởng hoàn toàn xứng đáng sau tròn 10 năm chờ đợi của bóng đá nước nhà. Với sự hoàn thiện được tạo ra bởi mỗi một cầu thủ, mỗi thành viên ban huấn luyện, cho đến mỗi niềm tin và hy vọng mà hơn 90 triệu đồng bào đã hoàn toàn trao gửi cho những chàng trai của mình.

Còn Đấng toàn năng? Thì chính Người đã dạy: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”.

Không phải đợi đến phút 90+3 với pha đánh đầu của tiền đạo Công Vinh ghi bàn thắng quyết định muộn mằn vào lưới Thái Lan để giành cúp vô địch AFF tròn 10 năm trước. Mà tối qua, cũng trên sân Mỹ Đình, cú vô lê chân trái của sát thủ số 11 Anh Đức đã ấn định sớm kết quả ngay từ phút thứ 5 trận chung kết lượt về trước Malaysia. Đội bóng được đánh giá mạnh nhất nhì Đông Nam Á hiện giờ, chứ không phải người Thái.

Hôm qua, gần 2.000 cổ động viên Mã Lai có mặt trên sân Mỹ Đình, là những ai trong số hơn 80 ngàn khán giả chủ nhà trên sân Bukit Jalil trước đó? Và họ sẽ mang theo về những cảm xúc gì?

Hôm qua, bàn thắng quyết định của cầu thủ “lão tướng” 33 tuổi Anh Đức trên nền tảng cơ động sung mãn, tinh hoa của một đội bóng lứa U23. Tạo thêm hương vị mặn mà cho chiến thắng. Khi trước đó ông thầy “kì dị” xứ kim chi Park Hang Seo đã liên tiếp tạo ra địa chấn cấp châu lục riêng với lứa các cầu thủ trẻ.

Để cho thấy một thế hệ “vàng” đích thực của bóng đá nước nhà đã ra đời. Khi đã thử lửa qua mọi mặt trận. Với tầm cao kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, độ gan lỳ, bền bỉ cũng như chiều sâu chững chạc, tâm lý ổn định, khả năng tư duy, nhận thức và ứng xử xã hội,… hơn hẳn so với các thế hệ đàn anh. Đặc biệt tất cả còn đang rất trẻ.

Vậy là lần thứ hai chúng ta nâng chiếc cúp vô địch giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Phải thừa nhận là không nhiều, thậm chí là ít so với thành tích các đội tuyển cùng khu vực. Và cũng đầy thăng trầm, chật vật. Và cá nhân tôi vẫn muốn các tuyển thủ chúng ta sức nhiều hơn, đều hơn với những tuyển quốc gia từng góp mặt vào World Cup thế giới. Cho dù là những tuyển trẻ. Không chỉ bởi cảm xúc, cảm giác, hương vị mới lạ hơn. Mà hơn cả là sự tin, cũng như khát vọng về một đẳng cấp mới.

Thực sự điều này Thái Lan đã chọn lựa từ hàng chục năm trước, sau quá nhiều thành tựu ở “vùng trũng bóng đá” khu vực. Nhưng cho đến giờ, có thể khẳng định họ chưa thể thành công, và vẫn còn khá loay hoay giữa các mặt trận.

Để thấy con đường phía trước của bóng đá nước nhà còn vô vàn nhiều cam go, thậm chí nhiều khi “lực bất tòng tâm”.

Đêm qua, và sẽ còn nhiều ngày nữa đất nước sẽ còn tiếp tục hân hoan với niềm vui chiến thắng. Bóng đá đã đem lại cho người dân Việt Nam niềm vui sướng lớn biết bao nhiêu.

Niềm vui sướng, như G. Marquez, từng tận mắt chứng kiến: “chỉ có những trận đấu bóng đá mới thay đổi được tính thản nhiên của người Việt Nam và khuấy động đam mê ở họ”. Thời điểm năm 1979, thiên tai địch họa hoành hành, như cách nói của cha đẻ của “Trăm năm cô đơn”, là “Chúa đã hoàn tất cơn hủy diệt mà người Mỹ chưa hoàn thành. Hậu quả khiến đất nước kiệt quệ và 53 triệu người sống trong cảnh nghèo khổ”. Nhưng tình yêu bóng đá là điểm tựa không nhỏ để mỗi người vượt lên tất cả.

Còn giờ đây, từ chiến thắng này, chúng ta biết câu trả lời vẫn còn ở phía trước…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá