Nhiên liệu yêu thương

TP - Mấy Chủ Nhật Đỏ liền, khi nhìn ông Nguyễn Xuân Phúc rồi tiếp nối là ông Trương Hòa Bình, đều ở cương vị Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các cán bộ cấp bộ trưởng, thứ trưởng thắt lên trán mình dải băng đỏ in hình lô gô bông sen và dòng chữ  “Chủ Nhật Đỏ” rồi đứng vào đầu đoàn diễu hành ngót nghìn bạn trẻ chủ yếu là sinh viên các trường đại học tiến ra đường phố để biểu dương lực lượng, tuyên truyền cho ngày hội hiến máu tình nguyện, trong tôi đều dâng lên những cảm xúc đặc biệt.
Nhiên liệu yêu thương ảnh 1

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ 10. (Ảnh: Như Ý)

Bởi trước đó cứ nghĩ các ông đồng ý đến dự vào phần long trọng của lễ khai mạc đã là vinh dự lớn cho các đơn vị tổ chức. Điều gì khiến những quan chức cao cấp như thế có những hành động dung dị hoà mình vào lớp trẻ đến vậy? Có lẽ không có gì ngoài sự quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, không có gì khác ngoài lòng yêu thương đồng chí, đồng bào.

Chủ Nhật Đỏ đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, thành chuỗi ngày hội trong năm nay với hơn 30 tỉnh, thành phố tham gia, 60 điểm hội hiến máu tổ chức tại nhiều trường đại học, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trong nước và cả nước ngoài. Suốt cả tháng trời, hàng chục vạn người hoà chung  vào  một bầu không khí, một tinh thần tình nguyện như có men say, ba – bốn vạn người trong họ hiến máu.

Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ  gồm báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư mà bây giờ đã lác đác có người gọi là Ban Tổ chức Quốc gia Chủ Nhật Đỏ là một cơ cấu hết sức đặc biệt, một cơ cấu “tự phong”. Nói là tự phong bởi không có ai đứng ra thành lập Ban Tổ chức này cả. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quốc gia, nhiều cấp lãnh đạo đều khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức nhưng không cấp nào ra quyết định thành lập. Có lẽ bởi cũng không thật sự cần thiết. Hằng năm đến hẹn lại lên, đúng kỳ đúng tháng, các đơn vị lại ngồi với nhau, vạch ra kế hoạch, chia nhau mỗi người mỗi việc rồi lo thực hiện. Vậy mà cái cơ cấu tưởng như lỏng lẻo, không bị ràng buộc, cũng không được giao bất cứ quyền năng nào bằng một quyết định hành chính lại vẫn vận hành, vẫn hoạt động trơn tru cả chục năm nay và phát triển Chủ Nhật Đỏ ngày càng lớn mạnh, lớn nhanh hơn. Vì sao vậy? Có lẽ cũng không có gì khác ngoài sự yêu thương. Đúng vậy, Chủ Nhật Đỏ, Ban tổ chức của nó vận hành bởi chính  tình yêu thương. Tình yêu thương với đồng chí, đồng bào trong cơn hoạn nạn.

 Người Việt Nam và nói chung là người Á Đông không dễ hiến máu. Quan niệm “tinh cha, huyết mẹ” không thể bỏ, không thể cho đè nặng số đông. Rồi nỗi sợ đau và nhiều thứ sợ vô căn cứ khác: sợ bị lây bệnh, sợ ảnh hưởng sức khoẻ, sợ sút cân, sợ tăng cân… Nhưng ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện mọi lúc mọi nơi; các phong trào hiến máu tình nguyện như Lễ hội Xuân Hồng, Hành Trình Đỏ, Chủ Nhật Đỏ… vẫn lớn mạnh không ngừng và nhanh chóng. Lý do? Bên cạnh kết quả của công tác tuyên truyền, vận động, cũng không thể thiếu được tình yêu thương con người, nhu cầu được sẻ chia. Chính tình yêu thương đó đã góp phần giúp chúng ta dẹp bỏ định kiến, đặc biệt là vượt qua nỗi sợ để chìa cánh tay sẻ chia dòng máu từ huyết quản của mình.

Chín năm trước, Chủ Nhật Đỏ đã ra đời và hiện đang không ngừng đi lên phía trước chính bởi thứ động cơ chạy bằng nhiên liệu yêu thương.

MỚI - NÓNG