Nhớ và nghĩ từ cuộc chiến biên giới phía Bắc

TPO - Thuở đi học, chúng tôi say mê chuyền tay nhau cuốn tiểu thuyết của nhà văn công sẩn người Tiệp Khắc (cũ), cuốn VIẾT DƯỚI GIÁ TREO CỔ. Và câu nói nổi tiếng của ông “Hỡi nhân loại, tôi yêu tất cả mọi người, hãy cảnh giác” chúng tôi thuộc lòng. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã qua bốn mươi năm, sau những gì đã tận mắt chứng kiến, tôi càng thấm thía câu nói bất hủ trên.

Nếu tôi nhớ không nhầm, khi chiến sự nổ ra ở biên giới phía Bắc, tôi đang đi công tác Sơn La với tướng Đặng Quốc Bảo (Bấy giờ ông là bí thư thứ nhất T.Ư đoàn), hay tin, ông bảo “ Về, về thôi”, rồi bảo lái xe quay lại, không lên Điện Biên như lịch trình công tác. Trên đường về ông giận dữ nói rất to trên xe : Không thể tin, không thể tin được...Chúng sẽ bại, sẽ bại ...”

Sáng hôm sau, có một cuộc họp khẩn toàn cơ quan báo Tiền Phong để thông báo tình hình và cử phóng viên ra mặt trận. Tôi được cử đi thường trú Lạng Sơn, mặt trận đang nóng bỏng nhất và nhà báo Nguyễn Văn Minh (sau này là phó TBT báo TP, nay đã mất) được cử đi thường trú ở Móng Cái (Quảng Ninh).

Lên Lạng Sơn có một số phóng viên của báo Tiền Phong, cả nhiếp ảnh, lấy tin nhanh rồi về, riêng tôi ở lại Đồng Mỏ, cùng với các chiến sỹ vừa được điều động lên.

Tôi liên hệ được với tướng Hoàng Đan tư lệnh mặt trận Lạng Sơn lúc đó là người cùng quê Hà Tĩnh với tôi. Ông cho tôi đi cùng với các chiến sỹ vào thành phố Lạng Sơn khi lính Trung Quốc còn chiếm đóng phía bên kia cầu Kỳ Lừa.

Tôi ngồi trên xe nhà binh, giữa những người lình súng đã lên đạn, chĩa ra bốn phía, sẵn sáng bóp cò.

Đi trước tôi không xa có xe chở nhà báo Nhật Tacanô. Khi đến gần cầu Kỳ Lừa, lính Trung Quốc ở phía bên kia cầu nổ sung bắn về phía chúng tôi ràn rạt. Các chiến sỹ của ta bắn trả lại.Chúng tôi xuống xe, nấp vào những mỏm đá, tôi nhìn thấy Tacanô vẫn đứng quay phim, cách chỗ tôi nấp không xa lắm, rồi có tiến ai kêu lên: nằm xuống, nằm xuống. Tacanô vẫn đứng... Chỉ mấy phút sau, một luồng đạn từ phía bên kiabắn trúng anh, Tacanô ngã xuống. Mọi người lom khom để tránh đạn chạy về phía anh. Nhà báo dũng cảm đã ra đi ...

Mỗi lần trở lại Đồng Mỏ, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn lúc đó là ông Trường Minh, lại hỏi tôi : Bọn nó rút chưa nhà báo?

Anh Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn lúc đó luôn động viên tôi, anh bảo, Xuân Nam từng là bộ đội, từng trải qua bom đạn chiến tranh thời chống Mỹ nên bọn mình yên tâm ...

Tại thành phố Lạng Sơn, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tàn phá, rút đến đâu, lính Trung Quốc đặt mìn cho nổ, phá tan tành những ngôi nhà dân đến đấy, gạch ngói chất chồng; những bao tải đựng đầy thóc, gạo chúng lấy được, chất làm bờ hào tránh đạn còn ngổn ngang.Tôi cũng đã chứng kiến nhưng người lính trẻ của ta,  vừa nổ súng, vừa lao lên  những ngọn đồi để lấy lại những cao điểm nơi lính TQ đang chiếm đóng, dưới lần đạn của địch bắn như mưa...

Thời gian đó, ngoài những bài báo đăng trên Tiền Phong, tôi còn viết được một tập truyện ngắn, tập truyện BÀI PHÓNG SỰ (nhà xuất bản Quân Đội ấn hành năm 1990).

Đó là những ngày tháng không thể quên. Và, qua những ngày này, tôi luôn nhớ tới câu nói nổi tiếng của nhà văn cộng sản, người Tiệp Khắc (cũ), tác giả cuốn “ Viết dới giá treo cổ” : Hỡi nhân loại, tôi yêu tất cả mọi người, hãy CẢNH GIÁC!

 Viết tại nhà vườn Sóc Sơn

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá